20 năm trước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

“Ngày thành lập ư, có thật quan trọng không?”, tôi đã nghĩ thế… Nhưng hôm nay, chợt nhớ về 20 năm trước, kỷ niệm lần lượt hiện về.

Lần đầu tiên tôi “nhìn thấy” Internet là vào năm 1998, nửa năm sau khi Việt Nam chính thức kết nối. Ấn tượng đầu tiên là hầu như không có gì bằng tiếng Việt để đọc. Đang làm biên tập viên báo Lao Động, tôi nhận ra đây sẽ là phương tiện phát hành mới, mảnh đất chưa khai phá cho báo chí. “Mình có thể là người đầu tiên làm điều đó?”, từ lâu tôi mong ước làm một tờ báo thực sự hữu ích cho người dùng.

Nhưng tôi hoàn toàn đơn độc. Những người nghe nói về ý định của tôi đều cười, cho rằng đó là chuyện bên Tây, rất nhiều năm nữa người Việt Nam vẫn thích mua một tờ báo in giá 1-2 nghìn đồng đọc “vừa tiện vừa rẻ”, hơn là nhìn vào màn hình tù mù, chậm như rùa, vừa phải trả cả cước điện thoại, vừa cước Internet.

Đầu năm 2000, cả Việt Nam có chưa đến 50 nghìn thuê bao Internet. Truyền thông thường xuyên kêu ca về tình trạng giá cước cao và băng thông hẹp, bao giờ mới tăng được số người dùng Internet.

Tôi quen Trương Đình Anh, Giám đốc Trung tâm Internet FPT (FOX), từ khi tôi làm đầu mối của báo Lao Động hợp tác với FPT tổ chức thường niên cuộc thi Trí tuệ Việt Nam và đưa nội dung của báo lên mạng TTVN. Đình Anh hay hứng thú hỏi tôi về công việc làm báo.

Lịch sử báo chí cho thấy, những mốc phát triển quan trọng của nó gắn với các phát minh công nghệ, tạo ra các phương tiện phát hành mới. Johann Gutenberg (1400-1468), người đầu tiên in bằng khuôn đúc, đã tạo tiền đề cho báo in ra đời vào đầu thế kỷ 17. Phát kiến về sóng radio đã dẫn đến sự ra đời của đài phát thanh những năm 1920. Ứng dụng truyền hình đã tạo ra “báo hình” đầu tiên từ thập niên 1940. Và Internet sẽ phải là một phương tiện thông tin đại chúng hoàn toàn mới trong hệ thống báo chí Việt Nam.

“Anh muốn ngày nào đó cả Việt Nam vào Internet đọc báo”, tôi nói. Và có lẽ Đình Anh là người duy nhất đã đồng tình với tôi. Cửa ải đầu tiên chúng tôi phải vượt qua là sự đồng thuận của nhà đầu tư – lãnh đạo FPT.

Chúng tôi bắt đầu bàn bạc, nghiên cứu, lập dự án xây dựng báo trực tuyến. Nó phải có nhiều độc giả, phải tự cân đối tài chính. Hai nguồn thu phải là quảng cáo và thời lượng của khách hàng thuê bao vào mạng gia tăng. Tôi xin thôi công việc ở báo Lao Động, chuyển đến FPT.

Từ phân tích của mỗi người, chúng tôi làm kế hoạch kinh doanh. Ngày 20/9/2000, chúng tôi bảo vệ kế hoạch đó trước ban tổng giám đốc. Trong bài trình bày, điểm mấu chốt nhất là sẽ thu tiền về bằng cách nào? Dễ thấy rằng đó phải là quảng cáo.

Nhưng lấy gì làm căn cứ để ước tính doanh số khi quảng cáo trên mạng chưa từng có tại Việt Nam? Tôi thầm khâm phục Đình Anh đã đưa ra con số cụ thể dựa vào căn cứ sau: lấy giá quảng cáo trung bình trên một số tờ báo in thông dụng trong nước chia cho diện tích trang báo quảng cáo để ra giá quảng cáo trung bình của một centimet vuông trên báo chí Việt Nam. Từ đó, nhân lên diện tích tương ứng của banner logo để tính ra giá quảng cáo của chúng trên trang trực tuyến. Rồi nhân tiếp với số trang (sẽ có) của VnExpress để ra doanh thu dự tính sau 18 tháng. Cộng tiếp với số cước thời gian truy cập gia tăng của khách thuê bao FPT vào xem VnExpress tương lai, với tốc độ tăng giả định là 10% mỗi tháng. Tất cả được trình bày chi tiết theo từng tháng. Con số cuối cùng thật ấn tượng và thuyết phục.

Nhưng làm thế nào tạo ra nội dung khi FOX chỉ có giấy phép Nhà cung cấp nội dung Internet (ICP), tức là chỉ được đăng lại tin, bài của báo chí? Chúng tôi xác định, tin trong nước của VnExpress thời kỳ đầu sẽ biên tập lại từ các báo. Nếu tin tức đưa lên vào buổi sáng, song song với thời gian các báo phát hành đến độc giả; nếu nó được lựa chọn và biên tập tốt, nó không những nhanh tương đương thông tin của các báo mà còn đầy đủ hơn so với mỗi tờ báo riêng lẻ.

Chúng tôi không có lựa chọn khác. Nếu ngay từ đầu thành lập một toà báo với các phóng viên lành nghề, hoạt động săn tin trên cả nước, sẽ ngốn một khoản đầu tư khổng lồ. Rất lãng phí, vì chưa có độc giả. Báo chí trực tuyến là con số không. VnExpress hoàn toàn là số không. Chẳng khác nào xây ngay một nhà máy điện vĩ đại rồi chờ dân số phát triển. Cũng chưa có cơ sở pháp lý nào cho VnExpress hoạt động phóng viên: Việt Nam chưa có tiền lệ cấp phép hoạt động báo chí cho một công ty, dù báo điện tử chỉ có thể vận hành trên nền tảng công nghệ của doanh nghiệp.

Chúng tôi thấy, con đường để một ngày nào đó VnExpress có diễm phúc được cấp phép là: trước tiên phải làm sao được xã hội dần dần thừa nhận, coi như một chủ thể báo chí đã tồn tại. Do đó, mục tiêu là làm sao có độc giả.

Chúng tôi theo đuổi hai nguyên tắc: lựa chọn tin tức theo giá trị của nó, và thái độ khách quan. Nghĩa là tin phải được độc giả chờ đón, chỉ có sự kiện, không có ý kiến áp đặt của người viết. Độc giả sẽ tự phán xét sự việc được nêu. Vì vậy, các tin bài sẽ không có những câu kiểu như: “Thiết nghĩ phải…”, “Các cơ quan hữu quan cần…”, “Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ…”, “Dư luận căm phẫn trước việc làm sai trái…”, “Công chúng cảm thấy bị xúc phạm bởi…”, v.v. Đọc trang báo không có sự áp đặt, công chúng sẽ cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy thoải mái tự do trong tiếp nhận thông tin. Sự tự do đó sẽ gây “nghiện”.

Cuối cùng, kế hoạch kinh doanh được thông qua.

Nhưng lấy đâu ra nhân lực? Nhà báo nào muốn làm cho một trang web mà cái tên còn chưa có? Đầu tháng 8/2000, chúng tôi đăng quảng cáo tuyển dụng biên tập viên, phóng viên để “xây dựng báo trực tuyến lớn nhất Việt Nam”, vẫn chưa có tên.

Hơn 900 hồ sơ dự tuyển biên tập viên gửi đến chất đầy phòng làm việc. Tôi đọc kỹ từng tập, chọn ra 240 người để gọi thi viết. Cần những người thông minh – để tiếp thu mọi việc nhanh chóng và có nhiều ý tưởng; cần tiếng Anh – ngoài những ích lợi thông thường, những người có ngoại ngữ còn có văn phạm chuẩn hơn; và cần văn phong tiếng Việt tốt.

Tôi rất mừng thấy quy trình thi tuyển của FPT đúng như thế: IQ, GMAT, English, còn thi chuyên môn – là bài luận bằng tiếng Việt. Sau này, qua nhiều lần tuyển dụng, tôi thấy những người điểm cao nhất thường là những nhân viên có năng lực nhất.

Có hôm, trong phòng thi viết, tôi cầm một đề IQ thử giải, thấy nhiều câu chẳng biết làm thế nào, lẩm bẩm, “thằng nào ra đề vớ vẩn thật”. Sau này, có em phóng viên thật thà hỏi tôi: “Hồi anh vào FPT có phải thi IQ không ạ?”. Tôi bảo: “Nếu anh mà phải thi IQ thì bây giờ chắc không có bọn em ở đây”.

Tôi chấm tất cả hơn 240 bài luận văn, hết gần một tuần. Tôi đọc từng dòng, cố gắng tìm được nhiều thông tin nhất về khả năng, và có thể là cả tính cách nữa, của người viết.

Trụ sở cũng chưa có. FOX khẩn trương thi công thêm 200 mét vuông diện tích văn phòng trong khu nhà 75 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Nói “xây dựng VnExpress từ số không” là đúng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Từ 12/10, tôi và Đình Anh phỏng vấn 90 ứng viên được mời sau vòng thi viết. Ba ngày liền, chúng tôi hầu như ngồi lỳ trong phòng phỏng vấn từ sáng đến chiều.

Hơn 20 người được tuyển dụng tập trung lần đầu tiên vào ngày 30/10. Tại phòng họp tầng 2 ở 89 Láng Hạ, tôi mời họ ngồi thành vòng tròn. Mỗi người lần lượt giới thiệu về mình – quá trình học tập, công tác trước đây, năng lực sở trường… Nhờ đó họ nhanh chóng trở nên thân thiện, gần gũi nhau. Phần lớn là những người vừa tốt nghiệp đại học, rất trẻ, chưa làm báo bao giờ.

Tôi cũng tự giới thiệu và nói về kế hoạch. “Các bạn sẽ trở thành nhà báo. Đến ngày nào đó, những gì các bạn viết ra sẽ có hàng nghìn người đọc. Rồi nhiều hơn thế, ở các thành phố, và có thể ở các nước trên thế giới. Đến ngày nào đó, trên các màn hình máy tính ở mọi nơi sẽ thường xuyên hiện lên cái tên VnExpress…”. Tôi nhìn vào mắt họ, dò xét, không biết họ có tin tôi không.

Sau đó là những tuần đào tạo nghiệp vụ báo chí. Diện tích xây thêm ở 75 Trần Hưng Đạo đang định hình từng ngày.

Tiếp đến là vấn đề công nghệ – xuất bản trên nền tảng nào. Đình Anh quyết định tự mình viết phần mềm VnExpress Editor. Tôi đóng vai trò đưa ra yêu cầu sản phẩm.

Trước hết, tôi muốn phát hành mỗi bài báo theo con đường độc lập, không chờ đợi trang báo, số báo như tính định kỳ của báo in. Cách thức xuất bản VnExpress sẽ thể hiện đặc thù phi định kỳ của báo trực tuyến, và đó chính là lợi thế về tốc độ cập nhật.

“Có báo nào làm thế không?”, Đình Anh hỏi lại. Tôi bảo, “không, nhưng chúng ta sẽ làm”. Đình Anh suy nghĩ giây lát rồi nói “OK”. Và làm được thật, tuy có chậm hơn dự kiến vài ngày.

Rồi tôi hỏi rằng phần mềm có thể cho phép bài báo sau khi đã phát hành vẫn tiếp tục được cập nhật không, Đình Anh lại nói: “được”. Với khả năng đó, VnExpress sau này đã thực hiện loại hình các “bài báo mở” – “tường thuật trực tiếp” và “phỏng vấn trực tuyến”.

Tiếp đến, cấu trúc website phải giúp giải quyết “bài toán trang nhất”. Các biên tập viên báo in luôn luôn đương đầu với bài toán làm sao đưa hết những cái hay của số báo ra trang nhất để mời chào độc giả. Tờ báo càng hay thì càng không thể đưa được hết ra ngoài. Nhiều tờ cắt xén gần như chỉ còn lại cụm tiêu đề manh mún trên trang nhất. Với báo trực tuyến, trang nhất còn tệ hơn, nhỏ hơn – chỉ bằng màn hình. Nhiều website đã đưa ra trang chủ hàng chục, thậm chí cả trăm “title” bài, nhưng vẫn không chèo kéo được độc giả.

VnExpress cho mỗi trang chuyên đề chỉ được giới thiệu ra trang nhất một “title” với đoạn đầu bài mà chúng tôi gọi là “lead“. Việc lựa chọn tin, đặt tựa đề, và viết “lead” ra sao sẽ có thể quyết định số phận của cả trang trong. Tất cả phụ thuộc vào trình độ biên tập viên.

Tiếp nữa, font chữ không có chuẩn thời đó luôn là vấn đề đau đầu cho các website tiếng Việt. Giải pháp của Đình Anh là mạnh dạn chọn Unicode của Microsoft, dù số máy tính ở Việt Nam đủ cấu hình dùng tự động Unicode ước chỉ 25%. Đúng như dự đoán, số đó sau này đã tăng nhanh, và VnExpress, đón đầu xu hướng, là website Việt Nam đầu tiên dùng font sắc nét và đẹp nhất này.

Tôi lại ra yêu cầu, “có thể đếm lượng truy cập vào từng bài được không?”, Đình Anh lại “OK”. Rồi lại chậm hơn dự định vài ngày, nhưng vì một nguyên nhân khác. Đình Anh bị sốt cao, nằm ba ngày. Dậy được, cậu lại đến văn phòng ngồi một mình viết chương trình, ngày nào cũng từ sáng đến tối.

Biết lượng truy cập vào từng bài là một công cụ màu nhiệm mà các tổng biên tập trước đây nằm mơ cũng chẳng thấy. Nhờ đó mà biết đầu tư vào nội dung nào độc giả thực sự đọc. Hồi ở báo Lao Động, tôi từng tiến hành khảo sát ý kiến bạn đọc thông qua bảng hỏi đăng trên báo. Độc giả cắt, trả lời hơn hai chục câu hỏi, gửi không tem về toà soạn. Tổng hợp, xử lý kết quả của mấy nghìn bản – rất tốn công sức. Rồi tôi nhận ra, thực tế chỉ những độc giả rảnh rỗi trả lời, đa số để lấy quà tặng. Những độc giả có thể góp ý thiết thực không có thời gian tham gia.

Ngày 22/11/2000, chúng tôi tiếp quản toà soạn của mình – tầng ba vừa xây xong ở 75 Trần Hưng Đạo. Ngày 4/12, chúng tôi bắt đầu tập làm tin bằng phần mềm mới viết xong. Thỉnh thoảng lại “chết”. Có người bối rối: “tốc độ chạy thử thế này, đến Noel lên mạng được là may”. Quả thật đã không may, đến tận ra Tết.

Cuối cùng, ngày 26/2, mặc dù còn khiếm khuyết, chúng tôi quyết định “phóng” VnExpress lên Internet.

Đó là một ngày thầm lặng, như những ngày làm việc bình thường. Không quảng cáo, không lễ khai trương, diễn văn và champagne. Chỉ có một thông báo qua e-mail cho các khách hàng của FPT Internet.

Nhưng đó là ngày trọng đại của VnExpress. Chúng tôi bắt đầu theo dõi từng ngày xem có bao nhiêu “hits“. Liệu những “title“, “lead” ở trang chủ có mời chào được ai không? Liệu người ta có hiểu ý chúng tôi để click vào xem tiếp những trang trong? Liệu những tính toán của chúng tôi có đúng không? Hay mọi công sức đều đổ đi hết?…

Một trăm, rồi hai trăm máy tính truy cập trong một ngày. Tôi ngồi trước máy tính của mình, muốn nói: “Vào xem đi các bạn. Nhiều thông tin hữu ích đấy. Hãy xem, các bạn sẽ hiểu chúng tôi và yêu mến chúng tôi”.

Sau tuần đầu, số máy tính truy cập trong một ngày đạt mức một nghìn. Các biên tập viên trẻ của tôi ngỡ ngàng vui mừng. Bài của họ có những một nghìn người đọc. Một tuần sau, số độc giả hàng ngày đã tăng gấp đôi. Sau nửa năm, VnExpress có 300 nghìn độc giả. Phần lớn thư bạn đọc kể rằng họ biết đến VnExpress nhờ bạn bè giới thiệu.

Đó là những ngày đầu tiên trên con đường tiến tới được xã hội chấp nhận, rồi đến cơ quan quản lý xem xét, rồi mở ra hành lang mới để thừa nhận VnExpress về mặt pháp lý. Ngày 25/11/2002, khi cầm trên tay tờ giấy màu vàng giản đơn ghi dòng chữ “Giấy phép hoạt động báo điện tử số 511/GP – BVHTT”, Đình Anh đã nói: “Tôi thực sự xúc động!”.

Sau đó, VnExpress được báo giới Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin của năm 2002 “do đã thực sự là một biểu tượng cho sự phát triển nội dung Internet ở Việt Nam”.

Tôi không nói được tên những đồng nghiệp đã tham gia xây dựng VnExpress trong bài này, vì họ rất nhiều. Cần nhiều người để làm một tờ báo.

Các tính năng sản phẩm kể trên là đương nhiên cho mỗi trang web thông tin ngày nay. Nhưng ngày này 20 năm trước, chúng lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Rồi những gì chúng tôi đang mơ ước và phấn đấu từng bước, thử nghĩ xem, ví dụ robot làm báo, biết đâu ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ thành đương nhiên.

Còn hôm nay, tôi sẽ cùng đồng nghiệp dành chút thời gian cho ký ức êm đềm đã. Lần này nên có champagne.

Thang Đức Thắng