Hiệp hội Quảng cáo thắc mắc chuyện cấm quảng cáo trên xe buýt
Hình minh họa: Một quảng cáo được vẽ trên xe Bus Hình minh họa: Một quảng cáo được vẽ trên xe Bus
Xung quanh quy định về cấm quảng cáo mặt bên ngoài phương tiện giao thông vận tải tại TPHCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) Đỗ Kim Dũng nói rằng các thành viên của hiệp hội này không đồng tình và cho rằng chính quyền thành phố cần giải thích rõ tính hợp lý của lệnh cấm này.
Ông Dũng cũng trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online về những giải pháp mà có thể khai thác quảng cáo trên xe buýt một cách hiệu quả những vẫn đảm bảo mỹ quan của thành phố.

PV: Ông có thể cho biết ý kiến về quy định cấm quảng cáo bên ngoài thành xe buýt tại TPHCM, và những ảnh hưởng về mặt lợi ích kinh tế mà việc này gây ra?

- Ông Đỗ Kim Dũng: Những lợi ích kinh tế mà quảng cáo trên xe buýt đem lại có thể dễ dàng nhận ra, và dường như TPHCM vẫn có cách suy nghĩ rất riêng của thành phố này mà chưa giải thích rõ cho công chúng, doanh nghiệp. Theo quan điểm của tôi thì TPHCM cũng cần giải thích rõ và chứng minh những quy định cấm là đúng.


Dù đã có ý kiến cho rằng quảng cáo loại này ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, nhưng thực tế thì chúng ta có thể cảm thấy rằng lâu nay không cho quảng cáo bên ngoài thành xe buýt thì việc lưu thông của phương tiện này trên đường phố cũng có nhiều vấn đề, và mỹ quan đô thị cũng đâu có khá hơn.

Bản thân tôi đi làm việc ở nhiều nước nhưng thấy họ không có quy định cấm như vậy. Ngay thành phố Hà Nội và một số địa phương khác cũng cho phép loại hình quảng cáo trên thành ngoài của xe buýt. Tôi cho rằng nhu cầu xã hội thực sự cần loại hình quảng cáo này thì thành phố phải tạo điều kiện.

Vậy các doanh nghiệp vẫn phải chờ một sự thay đổi dù nhu cầu là có thật?

- Quy định về cấm quảng cáo trên xe buýt đã có cho dù Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Hiệp hội Quảng cáo TPHCM đã ý kiến phản đối bằng văn bản. Bây giờ không biết làm sao được vì chính quyền thành phố có ý kiến riêng. Vậy phải chờ Luật Quảng cáo thôi vì luật này không cấm quảng cáo trên xe buýt. Hy vọng dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội vào cuối năm nay hoặc năm 2010 để xem xét và thông qua. Hiện nay, mọi việc đều dựa vào quy định của từng địa phương, và mỗi địa phương có quan điểm, đặc thù riêng.

Ở góc độ một người hoạt động trong ngành quảng cáo, ông tính thử xem nếu hơn 3.200 xe buýt tại TPHCM được phép quảng cáo trên xe thì nguồn thu về sẽ như thế nào?

- Nếu ước tính giá quảng cáo bên thành xe buýt dao động từ khoảng 51 đến 85 triệu đồng (khoảng 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ) trên 1 chiếc xe buýt trong 1 năm thì số tiền thu về sẽ rất lớn, gần 170 tỉ đồng (khoảng 9,6 triệu đô la Mỹ). Còn nếu thành phố cho phép quảng cáo luôn phía sau lưng của xe buýt thì nguồn thu sẽ còn lớn hơn nhiều. Giá quảng cáo cũng thay đổi tùy theo tần suất và tuyến đường mà các xe chạy.

Đây là nguồn thu lớn mà thành phố có thể thu được trực tiếp, thay vì chỉ thu thuế và phí từ các kênh quảng cáo khác. Rõ ràng là ngân sách thành phố đang phải trợ giá cho hoạt động xe buýt thì tại sao thành phố không dùng nguồn thu trên để trợ giá?

Thành phố đã có quảng cáo trên tường, và những bức tường này sẽ là những bức tranh nếu các mẫu quảng cáo trên đó được thiết kế đẹp. Vậy tại sao chúng ta không biến những chiếc xe buýt thành những bức tranh đẹp lưu động trên đường phố? Nên nhớ rằng quảng cáo không có nghĩa là vẽ bất cứ điều gì.

Vậy cần phải có một cơ quan để quản lý nội dung quảng cáo trên xe buýt và xử lý các trường hợp vi phạm?

- Ở Singapore đã có những nguyên tắc, quy định về đạo đức hành nghề quảng cáo và có một hội đồng mà các thành viên đến từ nhiều ngành khác nhau như văn hóa, quảng cáo và truyền thông… Hội đồng sẽ tiếp nhận và giải quyết phản ứng của người tiêu dùng hay tự hội đồng này nhận thấy có bất kỳ một mẫu quảng cáo nào gây phản cảm hoặc vi phạm thì họ sẽ họp rồi yêu cầu chủ phương tiện truyền thông phải dừng phát mẫu quảng cáo để xem xét.

Hội đồng cũng sẽ công bố trên các phương tiện truyền thông nếu thấy có vi phạm về chuẩn mực đạo đức, và điều này sẽ làm tổn hại uy tín của nhà tổ chức và nhãn hàng được quảng cáo. Doanh nghiệp sợ người tiêu dùng tẩy chay hàng hóa, dịch vụ của họ nhất và thiệt hại về thương hiệu là rất lớn.

Những nguyên tắc cũng cần quy định rõ những nhãn hàng nào được, hay không được quảng cáo tại những nơi nào đó. Trong trường hợp quảng cáo trên xe lưu động mà có thể ảnh hưởng đến mỹ quan và giao thông, thì cũng có hội đồng chuyên trách quyết định những mẫu quảng cáo nào được hay không được phép quảng cáo thông qua phương tiện này. Những sản phẩn thường không được quảng cáo như băng vệ sinh, đồ lót, rượu, bia, những hình ảnh phản cảm… Từ những nguyên tắc này các nhà thiết kế có cơ sở để đưa ra những mẫu quảng cáo phù hợp với môi trường và văn hóa.

Quay trở lại câu chuyện TPHCM không cho quảng cáo trên xe buýt hiện nay có thể thấy rằng chuyện cấm hay không cấm vẫn mang yếu tố chủ quan của người xét duyệt. Tại sao thành phố không có các tiêu chuẩn, quy định cụ thể thế nào là mất thẩm mỹ và những nguyên do gì ảnh hưởng đến giao thông để từ đó có thể loại trừ và cho phép khai thác loại hình quảng cáo lưu động một cách hiệu quả?

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online