Với 88 triệu dân, dân số trẻ chiếm 50%, số người sử dụng Internet chiếm 30%, số người sử dụng điện thoại di động gần 100%, Việt Nam đang ở thời kỳ “vàng” về dân số và đỉnh cao của thời kỳ này sẽ rơi vào năm 2018.
Liệu đó có phải là lợi thế để Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài và giúp các doanh nghiệp Việt nâng cao khả năng cạnh tranh? Đây là những vấn đề nóng trong các phiên thảo luận của Hội nghị Kinh tế thế giới và Diễn đàn Quốc tế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra mới đây.
Hầu hết các ý kiến trao đổi tại hai diễn đàn trên đều cho rằng, Việt Nam đang thiếu nguồn lao động chất lượng cao. Ông Lý Quý Trung, Tổng giám đốc Tập đoàn An Nam nhận định, nhân sự cấp cao Việt Nam vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. Điều này xuất phát từ yếu tố khách quan là Việt Nam thiếu bề dày lịch sử về phát triển kinh tế, do đó, người Việt chưa được trải nghiệm nhiều mô hình kinh tế khác nhau.
Theo ông Trung, tại Việt Nam, đa số nhân sự CFO (giám đốc tài chính, một vị trí được cho là “cánh tay phải” của giám đốc doanh nghiệp) đều trưởng thành từ vị trí kế toán trưởng. “Chuỗi cửa hàng Phở 24 của Tập đoàn An Nam hiện có gần 100 cửa hàng và chúng tôi có nhu cầu tuyển một nhân sự cấp cao có kinh nghiệm quản lý từ 200 đến 300 cửa hàng, để phục vụ yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, hiện chúng tôi chưa thể tìm được người đáp ứng yêu cầu”, ông Trung nói.
Đồng quan điểm, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinagame cho biết, từ chỗ nhập khẩu game là chủ yếu, 3 năm trở lại đây, Tập đoàn đã tự sản xuất được game. Lượng người chơi game tại Việt Nam đã lên tới 30 triệu người, nhưng để tuyển được 100 người làm game thực sự khó. Giải pháp mà Vinagame sử dụng là thuê chuyên gia nước ngoài.
Nói về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc quốc gia Nhóm In ấn và Hình ảnh của Hewlett-Packard VietNam cho rằng, mặc dù khả năng học hỏi cao, nhưng nhân lực người Việt thiếu kỹ năng đưa doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn.
Là người có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, hiện là Tổng giám đốc NICD (Nhật Bản), ông Nguyễn Trí Dũng nhận xét, người Việt thường lạc quan khi lập kế hoạch, nhưng khi thực hiện kế hoạch lại bi quan, trong khi người Nhật thường tính toán, suy xét mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra khi lập kế hoạch, còn khi thực hiện kế hoạch thì không được phép bi quan.
Không phủ nhận rằng, hơn 10 năm qua, hệ thống giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành quả nhất định, nhưng theo ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách cải cách giáo dục 5-10 năm qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực cho quá trình hội nhập kinh tế. “Để giải quyết bài toán chất lượng đào tạo, thời gian tới, Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ các trường đại học tự đào tạo giáo viên, đẩy mạnh chính sách xã hội hóa giáo dục, tăng cường thanh tra chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong và ngoài công lập”, ông Luận nói.
Trong thực tế, các doanh nghiệp cần ở người lao động không chỉ kiến thức sách vở, mà là kiến thức thực tế. Vì vậy, rất cần có sự liên kết chặt chẽ của các doanh nghiệp trong kế hoạch đào tạo của các trường. Nếu vấn đề này không được giải quyết rốt ráo, thì việc tận dụng giai đoạn phát triển “dân số vàng” của Việt Nam khó trở thành hiện thực.
Nguồn: Báo Đầu tư điện tử