Bất cập trong Luật Đất đai: Sửa cho hợp lẽ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Từ đó dẫn đến việc thứ hai là thực hiện luật vô cùng khó khăn, khiến cho việc hiểu và làm đều sai.

Cốt lõi của vấn đề là ở chỗ: Quyền làm chủ trực tiếp của nông dân thì ít và mơ hồ, đó là “quyền sử dụng”. Trong khi Nhà nước (các cấp chính quyền) thì quyền hạn nhiều, chồng chéo lên nhau, cả 4 cấp và 4 bộ (Tài nguyên – Môi trường, NN-PTNT, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính) đều có các quyền: sở hữu, đại diện và nhất là toàn quyền sử dụng, định đoạt.

Đất và nước do con người đầu tư cho sinh hoạt cũng như sản xuất đều là hàng hóa, đất đai là hàng hóa đặc biệt. Đất và nước thuộc sở hữu toàn dân là do tổ tiên cùng cả dân tộc lao động, chiến đấu, sáng tạo và giữ gìn, là của chung. Đất do người khai phá hoặc do người dùng giá trị lao động cá nhân sáng tạo làm vật ngang giá trao đổi (mua – bán) thì phải là sở hữu của họ nên họ có quyền định đoạt và quyền được Nhà nước bảo vệ. Trong quyền sở hữu tư nhân ấy, tất nhiên có sở hữu toàn dân như quy luật “cái chung có trong cái riêng”. Nhà nước “thu hồi đất” cá nhân vào việc chung, thực chất là mua mới đúng nghĩa, bởi cái của người ta làm ra thì Nhà nước không thể chiếm được, chỉ thu hồi đất cho thuê, cho mượn mà thôi. Quyền của “cái chung” là Nhà nước có quyền mua lại của “cái riêng”. Đó là đương nhiên và cũng là thông lệ của các nhà nước pháp quyền. Ngược lại, đất do Nhà nước quản lý, kể cả đất hoang, hải đảo và vùng biển quốc gia là sở hữu của quốc gia, người dân cũng có quyền sở hữu và quyền bảo vệ như quy luật “cái riêng nằm trong cái chung”. Tôi vừa đọc lại Luật Đất đai 2003 cùng các văn bản dưới luật của Chính phủ và Bộ Tài nguyên – Môi trường. Thật tình là quá rối rắm, hiểu không hết nổi. Đã có đến 700 văn bản dưới luật và hướng dẫn thi hành mà đến nay vẫn chưa ổn thì đủ thấy rắc rối cỡ nào. Cốt lõi của cái khó là nói sao để tránh “quyền sở hữu” của người dân nên mới có cấu trúc văn bản phức tạp như vậy. Quyền sử dụng lâu dài, về thực chất, như quyền thuê đất 20 năm mà thôi. Nông dân có công với cách mạng mà chỉ có 20 năm, trong khi các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài thì 50 năm, vậy có công bằng không? Ngay như điều 105 và các điểm b, c, d của điều 114 quy định các quyền của đối tượng sử dụng đất, vì tránh “sở hữu” nên viết đã dài lại thiếu và khó hiểu! Đất đai nên đa sở hữu và do vậy mới cần có luật để điều chỉnh các mối quan hệ sở hữu ấy. Cái cần sửa của Luật Đất đai có lẽ là chỗ đó, vừa hợp lòng dân vừa phù hợp với hội nhập quốc tế.

Tôi từng chủ trì giải quyết tranh chấp đất đai, nhiều vụ thành nhưng không phải là ai cũng thỏa mãn, nhiều vụ xử hoài không xong, có vụ xử bên nào thắng cũng là đúng…Đặc biệt, có vụ tranh chấp nhà đất ở huyện Tân Châu – An Giang từ năm 1968 giữa vợ một thiếu tá chế độ cũ (bên nguyên), khi tòa án chế độ cũ xử thì bên bị là gia đình có công với cách mạng thắng vì có “quyền lưu cư thâm niên”; đến khi tòa của chế độ ta xử thì tuyên án ngược lại! Nói thế để thấy Luật Đất đai của ta có quá nhiều đường quanh, nẻo tắt; người ngay vận dụng thì quá khó khăn; kẻ cơ hội, tham nhũng thì tha hồ kiếm chác.

Vì vậy, đặt vấn đề sửa Hiến pháp, sửa Luật Đất đai trong tổng thể “Cải cách thể chế” mà Trung ương đã yêu cầu là rất sáng suốt và cần thiết.

NGUYỄN MINH NHỊ
Nguồn: Báo Người Lao động