Cần sớm ban hành Thông tư quy định đối tượng chịu trần lãi suất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

– Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01.01.2017) quy định, lãi suất cho vay không được vượt quá 20%/năm. Theo ông, quy định này liệu có áp dụng đối với các TCTD?

Điều khoản này, nếu đem áp dụng với các TCTD, cần lưu ý chúng ta đang theo đuổi mục tiêu tự do hóa lãi suất. Ngân hàng Nhà nước từ lâu đã bỏ không công bố lãi suất trần. Chưa kể, nếu đem trần lãi suất 20% áp dụng với các TCTD thuộc nhóm đối tượng như cho vay theo thẻ của các ngân hàng, cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính (CTTC), hay các dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô… lại càng không phù hợp. Bởi đây là mức lãi suất quá thấp, trong khi các TCTD này lại chịu rủi ro lớn hơn so với các khoản cho vay truyền thống của các ngân hàng thương mại. Họ thường chỉ có thể cho vay các khoản vay nhỏ, đối tượng khách hàng đa phần là người thu nhập thấp, tính rủi ro cao…, nên họ đưa ra mức lãi suất phù hợp để bù đắp chi phí. Thậm chí, ngay trong hệ thống ngân hàng, vay tín dụng qua thẻ cũng có nơi lãi suất đã lên đến gần 30%… Nếu áp trần như vậy sẽ không phù hợp hệ thống tài chính ngân hàng.

Trên thực tế, chúng ta đều hiểu Điều 468 bộ luật Dân sự quy định về trần lãi suất 20% là nhằm để chống các hành vi cho vay nặng lãi trong các quan hệ dân sự. Luật đã có một câu để mở: “trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác”, như vậy có thể hiểu là TCTD sẽ hoạt động theo luật chuyên ngành. Mà luật chuyên ngành thì tôn trọng sự thỏa thuận về lãi suất.

– Vậy theo ông, chúng ta sẽ cần các văn bản hướng dẫn để phân định rõ đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015 cũng như giúp cho thị trường hiểu rõ điều khoản kèm theo được nêu trong Bộ luật: “trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” khi áp dụng?

Trong trường hợp này, cần thiết phải có sự hướng dẫn bằng văn bản luật đi theo điều khoản, chứ không thể để trần lãi suất chung 20% được.

Bất kể một điều khoản nào được đề cập trong văn bản Luật đều có cái lý của nó. Trường hợp điều khoản “trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” cũng vậy thôi. Rõ ràng, điều mà Bộ luật hàm ý ở đây là loại trừ những tổ chức tín dụng đã hoạt động trên cơ sở một luật khác. Ví dụ như là hệ thống ngân hàng và các CTTC, các tổ chức tài chính vi mô… đã và đang chịu sự điều chỉnh bởi Luật Các tổ chức tín dụng. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ cần phải sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định này.

– Như ông vừa nói, chúng ta đang theo xu thế tự do hóa lãi suất. Nhưng liệu điều đó có khiến chúng ta khó kiểm soát được mặt bằng lãi suất trên thị trường, dẫn đến các TCTD chạy đua về lãi suất, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế – xã hội?

Trước sau gì nền kinh tế Việt Nam cũng phải hướng đến một nền kinh tế thị trường thực thụ. Lãi suất chính là cái giá cho hàng hóa, mà trong trường hợp này thì chính là tiền tệ. Thành ra cung – cầu của đồng tiền là sản phẩm và quyết định mức lãi suất bình quân của thị trường. Sẽ không có chuyện tự do hóa lãi suất mà các TCTD lại chạy đua tăng lãi suất được. Vì trong một nền kinh tế thị trường, họ sẽ buộc phải cạnh tranh. Khách hàng, người tiêu dùng rất thông minh, họ sẽ tự biết lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nào tốt, có uy tín, lãi suất hợp lý. Nó hoàn toàn dựa theo cung –cầu thị trường.

Chính vì vậy, lãi suất không nên điều chỉnh bằng mệnh lệnh hành chính. Chưa kể, lãi suất tiền gửi của ngân hàng hiện cũng đang bị điều chỉnh, lãi suất vay tiêu dùng mà áp trần nữa thì sẽ triệt đường phát triển của các tổ chức tín dụng.

Tóm lại, chúng ta phải làm sao để tiến tới một nền kinh tế mà ở đó cung – cầu gặp nhau và tự định ra mức lãi suất phù hợp.

Mạnh Thu
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân