Chỉ vì lòng tham! 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nguyện, là Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang (57 tuổi, ngụ xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Ông Nguyện bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tội “nhận hối lộ” theo Điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 2.2010, có nhiều bác sĩ được đào tạo theo đề án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ do UBND tỉnh Tiền Giang cấp kinh phí. Theo đó, người tham gia đề án phải về tỉnh Tiền Giang làm việc khi hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, trong số này, có những bác sĩ sau khi ra trường đã có đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo. Với vai trò là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, ông Nguyện tiếp nhận đơn và có hành vi gợi ý để những người nộp hồ sơ đưa hối lộ để ông Nguyện thực hiện các hoạt động công vụ theo mong muốn của những người nộp hồ sơ…

Nhận hối lộ là một trong những hành vi tham nhũng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Hành vi nhận hối lộ thể hiện sự suy thoái của cán bộ, công chức. Dù không nhiều nhưng tình trạng gợi ý đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở rất nhiều lĩnh vực, gây bức xúc dư luận thời gian qua. Thậm chí, có những vụ án mà đối tượng phạm tội đã nhận hối lộ cả triệu USD như trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.

Điều đáng nói, tình trạng vòi vĩnh, nhận hối lộ không chỉ xảy ra ở lĩnh vực được cho là nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, xây dựng… mà ở lĩnh vực tư pháp cũng đã từng xảy ra tình trạng này. Có một số thẩm phán, thư ký tòa đã bị vướng vòng lao lý do có hành vi nhận hối lộ từ chính các đối tượng, người nhà các đối tượng trong vụ án mà thẩm phán được giao nhiệm vụ giải quyết. Trường hợp thẩm phán và thư ký Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cùng bị khởi tố vì có hành vi nhận tiền nhận hối lộ trong quá trình giải quyết vụ án là một thực tế đáng buồn khi vi phạm pháp luật đã len lỏi, làm mờ mắt một số người làm ở cơ quan tư pháp.

Những cán bộ, công chức nhận hối lộ bị xử lý kỷ luật, đưa ra xét xử chỉ là số ít. Song, tình trạng này cho thấy, một bộ phận cán bộ, công chức đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ, làm giảm niềm tin của người dân vào cán bộ. Là những người có trình độ hiểu biết pháp luật, lẽ ra cán bộ, công chức này phải hiểu hơn ai hết được hậu quả của hành vi nhận hối lộ. Tiếc rằng, họ đã không đủ tỉnh táo để bước qua những cám dỗ, lợi ích trước mắt.

Liên quan đến xử lý người nhận hối lộ, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo. Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

Ngoài ra, căn cứ vào mức độ vi phạm, người nhận hối lộ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người phạm tội nhận hối lộ bị phạt tù ở khung thấp nhất là từ 2 – 7 năm. Người phạm tội có thể bị áp dụng mức nặng nhất là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản trên 5 tỷ đồng.

Có thể nói, chế tài xử lý hiện hành đối với người có hành vi nhận hối lộ là đủ mạnh, đủ sức răn đe. Để không vi phạm đạo đức công vụ, các cán bộ, công chức phải bước qua cám dỗ, lợi ích trước mắt. Bởi chỉ một chút thiếu tỉnh táo, những khoản hối lộ mang tên “quà cáp” trá hình có thể dễ dàng đẩy cán bộ, công chức vào vòng lao lý.