Chuyện của ai?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ví dụ, lâu nay báo chí và dư luận xã hội thường chê trách việc thưa gửi tại các buỗi lễ quá rườm rà, việc kính thưa hết mọi quan khách đến dự lễ đã chiếm một khoảng thời gian của các bài phát biểu. Còn nhớ nhiều bài báo phê bình lễ lạt nào cũng thấy đeo nơ hay bông trang trí trên áo những người khách đến dự, vừa lòe loẹt vừa tốn kém.

Thế là khi biên soạn Nghị định 145 chủ yếu nói về nghi lễ đối ngoại, tiếp khách nước ngoài và nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, người ta đã thêm vào những nội dung ràng buộc, hạn chế hiện tượng nói trên như “không dùng phù hiệu, “nơ’” hoa cài ngực”, “chỉ kính thưa họ tên và chức danh người lãnh đạo có chức vụ cao nhất”… Đây là quy định không có gì quá đáng, nếu không nói là phù hợp với mong muốn của công luận lâu nay.

Tuy nhiên, người biên soạn quên mất một điều, nghị định còn nói về tổ chức ngày kỷ niệm, trong đó có ngày kỷ niệm thành lập đơn vị và đối tượng áp dụng còn là các tổ chức kinh tế, tức là có cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì thế, quy định “không được tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo)” đã đi quá xa thẩm quyền của một nghị định. Cũng như không thể nào quy định chi tiết cách trang trí cho một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của một đơn vị bất kỳ.

Cho dù thấy việc tặng logo doanh nghiệp cho quan khách có phản cảm đi chăng nữa, thì cơ quan hành chính cũng không thể nào can thiệp vào hành vi của doanh nghiệp tư nhân, nằm ngoài phạm vi chi phối, thẩm quyền chi phối của mình. Biện bạch rằng tổ chức kinh tế ở đây chỉ là các doanh nghiệp nhà nước cũng không ổn vì không lẽ doanh nghiệp nhà nước không được bình đẳng như doanh nghiệp tư nhân trong quảng bá tên tuổi bằng biểu trưng hay biểu tượng?

Nghị định 145 chỉ là một ví dụ; có rất nhiều ví dụ tương tự, từ cấp địa phương như lệnh cấm cán bộ mua hàng ở lòng lề đường đến cấp trung ương có tác động lên toàn quốc như phạt tội ngoại tình, phạt chửi tục nơi công cộng…

Đa phần những hành vi của cá nhân và tổ chức trong một xã hội được quy định không phải bằng các văn bản pháp quy mà bằng lề thói, tập tục, tập quán, nghi thức mặc định, nói chung là thông qua các giá trị văn hóa được chia sẻ rộng rãi. Các giá trị này được hình thành nhờ môi trường gia đình, giáo dục, sức ép cộng đồng, thông qua báo chí, dư luận xã hội, và đặc biệt là các hội đoàn, các nhóm cộng đồng.

Ví dụ, khi nói đến y đức của người thầy thuốc, Bộ Y tế không tài nào soạn đủ hàng ngàn hành vi có thể có của cán bộ y tế; trong khi đó một nghiệp đoàn y bác sĩ lại có thể làm được chuyện này. Không văn bản nào của Bộ Tư pháp có thể quy định hết chuyện luật sư có thể làm và không được làm khi hành nghề; nhưng một luật sư đoàn với những quy chế nội bộ, những răn bảo của người đi trước với bậc đàn em, sẽ làm được chuyện đó.

Vì thế, bộ máy hành chính nên tập trung vào chuyện của chính mình, chẳng hạn vì sao Vinashin nhận 750 triệu đô la Mỹ từ tiền bán trái phiếu chính phủ mà không ai giám sát cách chi tiêu, không ai kiểm tra hiệu quả chi tiêu để chấn chỉnh luật lệ liên quan; chuyện ứng xử trong xã hội, dù xuất phát từ thiện ý đi chăng nữa, cũng nên trả lại cho xã hội lo bằng chính các thiết chế xã hội hiện vẫn còn thiếu vắng và chưa được khích lệ xây dựng.

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/goctoasoan/105674/Chuyen-cua-ai?.html