Cơ hội góp ý, phản biện dự án luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc lấy ý kiến còn hình thức
 
Có thể thấy, hình thức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật thể hiện rất phong phú, thông qua các hội thảo, hội nghị, đóng góp thông qua đường công văn, trang thông tin điện tử… Nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bằng hình thức tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm là phù hợp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí soạn thảo luật có hạn, số lượng hội thảo, tọa đàm không thể tổ chức nhiều. Với mỗi hội thảo, tọa đàm số lượng người tham gia không thể quá lớn. Chính vì vậy, chưa thể có nhiều đối tượng chịu sự tác động trực tiếp được tham gia vào các buổi tham vấn ý kiến.

Trong một nghiên cứu mới đây về Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam hiện nay do nhóm nghiên cứu đến từ Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Học viện Khoa học xã hội, Viện Kinh tế và pháp luật ASEAN và các chuyên gia đến từ một số trường đại học… đã chỉ ra một thực tế rằng, đối với quá trình xây Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc tổ chức các buổi tham vấn trực tiếp người tiêu dùng tại cơ sở đã không thể thực hiện được do thiếu kinh phí. 

Kết quả của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy, ngoài việc lấy ý kiến thông qua hình thức công văn, đối với bộ, ngành, địa phương; thông qua Hội thảo đối với các chuyên gia, doanh nghiệp thì còn có hình thức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của cơ quan chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, cách lấy ý kiến kiểu này đang rất hình thức, số lượng các ý kiến đóng góp của công chúng qua Cổng thông tin điện tử là rất ít, thậm chí có Luật không có ý kiến nào như Luật An toàn vệ sinh thực phẩm vì nhiều người dân cho rằng, việc xây dựng pháp luật là việc của nhà nước, không phải việc của mình. 

Thực tế cho thấy, cách thức và kỹ thuật lấy ý kiến người dân và đối tượng chịu sự tác động bằng việc đăng tải trên Website cũng chưa thực sự thu hút được người dân và đối tượng chịu sự tác động tham gia ý kiến. Việc các cơ quan chủ trì soạn thảo đưa một lượng thông tin “khổng lồ” về dự thảo VBQPPL và các tài liệu kèm theo mà không định hướng cho người dân về những nội dung quan trọng, then chốt, trọng tâm trong dự thảo, những nội dung sẽ tác động trực tiếp tới lợi ích của người dân, những quy định mới đòi hỏi người dân phải thay đổi hành vi, thói quen, làm cho người dân rất mất thời gian khi muốn tham gia ý kiến. 
 
Điều đáng chú ý là, mặc dù các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành công việc lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp nhưng trong hồ sơ trình dự án luật lại không có báo cáo riêng phản ánh ý kiến của nhóm đối tượng này. Hồ sơ trình dự án luật cũng không thể hiện được ý kiến của những đối tượng này đã được tiếp thu và phản hồi như thế nào. Sự giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc của Ban soạn thảo về việc tiếp thu ý kiến các đối tượng chịu sự tác động hoặc ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học cũng không được thể hiện rõ nét. Các chuyên gia cũng cho rằng, hiện đang thiếu cơ chế phản hồi từ phía cơ quan chủ trì soạn thảo. Chính điều này đã làm giảm động lực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật của các chuyên gia, nhà khoa học và của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Theo đánh giá của Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, TS  Nguyễn Văn Cương – thành viên Nhóm nghiên cứu về Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay thì nhìn vào các quy định hiện nay của Luật Ban hành VBQPPL năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể thấy, dường như các nhà lập pháp đã rất nỗ lực trong việc dân chủ, công khai, minh bạch hóa quá trình xây dựng pháp luật để huy động và bảo đảm sự tham gia của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giữa luật và thực tế vẫn còn một khoảng cách. 
 
Tạo cơ chế nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến thường xuyên và có trách nhiệm 

 
Chúng ta vẫn thường nói là làm sao để VBQPPL đi vào cuộc sống, trong một phát biểu mới đây tại Hội thảo thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam hiện nay, GS Nguyễn Đăng Dung lại cho rằng, cần phải làm sao để cuộc sống vào trong luật. 
 
Thực tế, một văn bản luật, một chính sách mới sau khi được ban hành có đi vào cuộc sống hay không lại hoàn toàn phụ thuộc xem văn bản đó, chính sách đó có thực sự phản ánh được yêu cầu của cuộc sống hay không, nếu không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống thì không sớm thì muộn văn bản đó, chính sách đó sẽ trở nên lỗi thời hoặc “chết yểu”. Chính vì vậy, để VBQPPL có “tuổi thọ” cao đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải biết đưa được những yêu cầu cần thiết trong từng lĩnh vực của cuộc sống vào trong các chính sách, để sau khi được ban hành các chính sách ấy được người dân, tổ chức đón nhận như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. 
 
Nói thì dễ nhưng để thực hiện được điều này không đơn giản. Nhiều ý kiến các chuyên gia cho rằng, để đạt được điều này đòi hỏi chúng ta phải có một quy trình xây dựng chính sách, pháp luật rõ ràng, minh bạch, ghi nhận các quyền và các điều kiện bảo đảm để người dân tham gia vào hoạt động xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật. Cần phải mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân chủ động tìm kiếm thông tin. Và cần phải đa dạng hóa công cụ cung cấp thông tin, cách thức công khai thông tin trên các phương tiện một cách đơn giản, dễ hiểu. Cần tạo ra các diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa những nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý đối với các đối tượng đại diện 
cho nhóm lợi ích khác nhau chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách khi được ban hành. 

Điều đặc biệt là cần phải xóa bỏ tính hình thức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp, tạo cơ chế nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến một cách thường xuyên và có trách nhiệm. Vì thực tế cho thấy, để thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến hay phản biện phải có sự đối thoại.  Các ý kiến đóng góp phải được cơ quan chủ trì soạn thảo, nhà lập pháp nghiên cứu cẩn trọng và có trách nhiệm. Việc tiếp thu hay không tiếp thu phải được giải trình rõ ràng, công khai và kịp thời trên chính các phương tiện, công cụ nhận ý kiến tham gia đóng góp của người dân. Chỉ khi có sự phản hồi đầy đủ, công khai, rõ ràng, kịp thời thì công chúng mới thấy được ý kiến của họ được lắng nghe một cách thực sự, mới tạo lòng tin và thu hút sự tham gia đóng góp kiến vào quá trình xây dựng luật.Hà AnNguồn: Báo Đại biểu nhân dân điện tử