Để đạo luật làm cầu nối cho pháp luật đi vào cuộc sống
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của dân, do dân và vì dân. Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Điều đó thể hiện ở các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được ban hành như: Quyết định số 212/2004/QĐ- TTg ngày 16.12.2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005- 2010; Quyết định 37/2008/QĐ- TTg ngày 12.3.2008 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008- 2012. Đặc biệt là Chỉ thị số 32- CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành phap luật của cán bộ, nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tác động tích cực vào việc phát triển KT- XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế. Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật còn tản mạn, bất cập, chưa thống nhất. Do chưa có văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao về phổ biến, giáo dục pháp luật như luật hay nghị quyết của QH nên việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xác định và phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; chưa có các quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong việc phổ biến, tuyên truyền các đạo luật hoặc văn bản pháp luật cụ thể dẫn đến cơ chế phối hợp và chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác này còn nhiều bất cập, đôi khi có sự chồng chéo hoặc ngược lại tồn tại những “khoảng trống” trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể, nhận thức của một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Báo cáo khảo sát hiện trạng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân ở cơ sở cho thấy, tuyệt đại đa số cán bộ tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đánh giá lãnh đạo cấp ủy, UBND các cấp quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, có 6% trong số cán bộ này cho rằng các cấp lãnh đạo ít quan tâm, trong đó, với nhóm cán bộ công tác ở Sở Tư pháp và Phòng tư pháp thì con số này là 10,19%. Cá biệt có nơi, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn bị “khoán trắng” cho ngành Tư pháp thực hiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều nơi vẫn mang tính phong trào, chưa đi sâu vào những nội dung pháp luật mà người dân cần. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mặc dù đã được áp dụng khá đa dạng, phong phú, song nhìn chung hiệu quả còn chưa cao. Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế và chưa đồng đều, đặc biệt là ở cơ sở. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến tháng 5.2010, cả nước có 12.797 công chức tư pháp cấp xã, trong đó vẫn có đến 25,28% được đào tạo chuyên ngành khác, không phải chuyên ngành luật; 9,85% số công chức tư pháp cấp xã chưa được đào tạo… Vì thế, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền, sự ra đời của dự luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời góp phần bảo đảm sự công khai, minh bạch của các chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cần  đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 5 chương, 41 điều; trong đó, ngoài chương những quy định chung, gồm có chương về phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chương về điều khoản thi hành. Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Pháp luật thẩm tra Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, rất nhiều vấn đề được đặt ra cho dự thảo Luật, trong đó có vấn đề mục tiêu ban hành luật chưa được thể hiện rõ nét trong dự thảo Luật. Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, dự thảo Luật mới chỉ tập trung đưa ra các biện pháp một chiều nhằm đưa pháp luật tới người dân chứ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, chưa giải quyết được vấn đề người dân tiếp nhận được pháp luật như thế nào. Với cách làm như vậy tạo cho người dân thói quen ỷ lại vào Nhà nước, dẫn đến hiệu quả không cao, lãnh phí cả ngân sách và nhân lực.

Các quy định của dự thảo Luật về trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn chung chung, chưa giải quyết triệt để các bất cập còn tồn tại hiện nay. Cụ thể như: vấn đề nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự đầy đủ; nội dung phổ biến còn nặng về ý kiến chủ quan của cơ quan, tổ chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà chưa xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân. Điều 10, dự thảo Luật có quy định 8 hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như: họp báo, thông cáo báo chí; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, các phương tiện thông tin đại chúng, internet; phổ biến trực tiếp do báo cáo viên pháp luật thực hiện… Với những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn máy móc, sơ cứng như vậy, tất yếu việc phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, chưa thực sự phù hợp với đối tượng được phổ biến và tình hình thực tiễn.

Phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ theo cách văn bản pháp luật được ban hành rồi phổ biến là xong mà là một quá trình liên tục. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao thì mấu chốt của vấn đề là phải phổ biến, giáo dục để xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen tôn trọng pháp luật của người dân. Khi người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật thì không cần trông chờ vào Nhà nước phổ biến, giáo dục mà tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật để không làm trái luật.

Phố biến giáo dục pháp luật là một kênh tuyên truyền trực tiếp đưa pháp luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, tính khả thi của đạo luật phải được tính toán kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn soạn thảo. Những vấn đề về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội; phương thức tuyên truyền, kinh phí, sự phối kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia cụ thể, đối tượng, mục tiêu tuyên truyền phổ biến giáo dục  đối với từng đạo luật; tính chuyên sâu, chuyên nghành hẹp và tính phổ quát của từng đạo luật cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng, quy định rất cụ thể. Có như vậy, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật mới trở thành đạo luật làm cầu nối cho pháp luật đi vào cuộc sống.

Thanh Hà
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân