Gieo nhân đói khát
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hồi bỏ nhà ra chiếc chòi giữa đồng, ăn mì gói, trải bạt ngủ trên đất sình, Tiếng bị gọi là “Tiếng điên”.

Bà con bảo đầu óc cậu có vấn đề, “bị điên” vì trồng lúa mà không xịt thuốc, dùng phân hóa học. Tiếng và người chú dựng chòi giữa đồng để làm lúa. “Cái gì cũng thiếu, chỉ thừa nắng, gió, mưa”, cậu bảo. Đèn bị gió thổi tắt, phải đợi trăng lên mới nấu mì gói để ăn, ăn mì nhiều hơn ăn cơm. Tối trải bạt ngủ trên đất sình, mỗi khi trở mình, tiếng đất kêu ộp oạp.

Những vụ mùa đầu tiên thất bại, sản lượng Tiếng thu được chỉ bằng một nửa so với bà con. Trong nhật ký, Tiếng viết: Ngày thứ ba, lúa nảy được ba lá mầm và 7 cọng rễ. Ngày thứ 7 được bốn lá và cao 6 cm, bộ rễ bám sâu. “Làm ra hạt gạo ngày nào cũng phải canh thời tiết, nghĩ cách cải tạo phẩm chất đất, chọn giống, ngóng nước”, cậu bảo, vì thế mà rất xót ruột khi thấy nhiều người hay đổ cơm thừa đi.

Với người Việt, các bàn ăn ở hàng quán còn thừa thức ăn không có gì lạ. Buổi tụ tập nào, người ta cũng gọi đồ ăn dôi ra một ít. Ở nhà, cái “mác” hiếu khách gắn với việc gọi, nấu thật nhiều đồ ăn thức uống mỗi khi mời khách hay nhà có tiệc. Những ngày lễ tết, việc nấu mâm cúng theo kiểu “xưa bày nay bắt chước” đã khiến cho thức ăn bị bỏ đi không thương tiếc.

Ở nhiều vùng quê, dù còn khó khăn nhưng chuyện nấu đồ cúng thì không thể tiết kiệm, vì họ xem đó là biểu hiện của lòng hiếu với ông bà tổ tiên. Tôi từng càm ràm má tôi khi nấu mâm cúng Tết quá nhiều trong khi nhà neo người. Rồi đâu lại vào đấy, năm sau má vẫn nấu nhiều để “coi cho được”. Tôi đã bắt má nấu cúng giản tiện hơn để không còn cảnh ôi thiu thức ăn vì không “giải quyết” hết.

Và tôi cực kỳ không thích đi đám cưới vì phải chứng kiến cảnh đồ ăn trên mỗi bàn được phục vụ đưa ra nhanh chóng, mọi người chỉ ăn qua loa rồi bỏ dư rất nhiều. Phụ nữ trang điểm sợ trôi son phấn mất đẹp không dám ăn, đàn ông thì bận uống bia. Cuối cùng, tiệc cưới là nơi phí phạm thức ăn số một.

“Sợ mang tiếng”, “thoải mái một chút”, “lâu lâu mới có một lần”, người ta luôn có lý do và không nhiều người cho rằng thói quen lãng phí thức ăn rất không hợp lý và quyết tâm thay đổi. Để rồi, quy trình bày biện – thừa – đổ cứ lặp lại.

Tỷ lệ rác thực phẩm tại Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới trong khi thuộc nhóm những quốc gia nghèo nhất. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66,5 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói. Vẫn còn khoảng 4,7% gia đình tại Việt Nam đang sống ở mức nghèo, theo Tổng cục Thống kê.

Báo cáo mới nhất về “Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới” ngày 13/7/2020 của Liên Hợp Quốc cho biết, trên hành tinh đang có khoảng 690 triệu người thiếu ăn. Đại dịch Covid-19 có thể đẩy thêm 130 triệu người khác rơi vào thiếu ăn kinh niên vào thời điểm đầu năm 2021 này. Chưa kể, có tới hơn ba tỷ trong số hơn 7 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, ông José Graziano da Silva, nhận định: “gần một nửa số thực phẩm bị lãng phí trong các ngành công nghiệp”. Mỗi năm, thế giới lãng phí 1,3 triệu tấn thực phẩm. Trong khi mỗi ngày, cứ 7 người thì có một người bị đói và một năm có hơn 20 nghìn trẻ em dưới năm tuổi bị chết đói. Lãng phí thực phẩm không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà cả về khía cạnh môi trường và đạo đức.

Bài học đầu tiên tôi được bà ngoại dạy khi còn nhỏ là đừng bỏ cơm thừa. Bà nói: “đó là hạt ngọc của trời, bỏ mang tội, kiếp sau không có cơm mà ai, phải chịu đói khát”.

Bà ngoại đã mất. Nhưng giờ đây tôi cũng hiểu, để có hạt gạo, miếng thức ăn là nhờ quá trình lao tác của rất nhiều người, sinh khí của trời đất. Chưa nói, kể cả mình có thừa tiền mua bất cứ món gì, mình không ăn hết, sao không dành cho người thiếu thốn. Ngoài kia biết bao người cần nó.

Chưa cần buộc mình phải giải cứu thế giới, mỗi chúng ta, nếu biết ăn uống vừa đủ đầu tiên vì sức khỏe và tiết kiệm cho chính mình, sau đó giảm tổn thất kinh tế cho cả quốc gia.

Ngừng lãng phí thức ăn còn là thói quen tốt nếu mọi đứa trẻ được học từ trong gia đình, nhà trường. Việc giáo dục cách đối xử với thực phẩm theo tôi cũng là một nhu cầu của con người hiện đại, để đánh thức ý niệm chia sẻ cho người khác, bảo vệ chính sức khỏe của mình.

Bỏ phí thức ăn còn là gieo nhân đói khát, là bất công với rất nhiều người đói khổ xung quanh ta. Một xã hội không lãng phí thức ăn, đồ uống sẽ không sinh ra một thế hệ thừa cân và nhiều bệnh tật.

Lưu Đình Long