Hai yếu huyệt trong điều hành chính sách
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kinh tế thế giới 2007 có những bất ngờ vượt ngoài dự liệu của các nhà hoạch định chính sách không những ở Việt Nam mà còn ở các nước. Nổi bật nhất là việc giá dầu tăng lên đến mức cao nhất trong mọi thời đại, có lúc lên đến gần ngưỡng 100 đô la Mỹ/thùng. Nhưng điều nghịch lý là tăng trưởng toàn cầu vẫn không có dấu hiệu suy giảm; lạm phát thế giới tuy có tăng lên nhưng vẫn luôn trong tầm kiểm soát, các nước trong khu vực vẫn luôn có tỷ lệ lạm phát thấp hơn Việt Nam.

Ra quyết định phải nhìn tới nhìn lui

Nếu bỏ qua các yếu tố như thiên tai, dịch bệnh và giá cả hàng hóa trong nước tăng lên do những nguyên nhân khách quan thì điều gì đã làm cho lạm phát luôn vượt mọi dự báo của các nhà hoạch định chính sách? Những yếu kém trong dự báo, phân tích và điều hành chính sách tiền tệ, như kết luận của Thủ tướng: “Lạm phát một phần vì lúng túng trong chỉ đạo tiền tệ” là điều mà hầu hết các chuyên gia đều nhất trí cao.

Nhưng điều đáng ngại là những nhận định như thế không hẳn chỉ mới xuất hiện trong năm nay mà còn từ nhiều năm trước đó. Nguồn gốc thực sự của những bất cập, được lặp đi lặp lại nhiều lần, là do đâu? Để trả lời câu hỏi này, thì những thành công mà các nước đạt được trong việc kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá dầu tăng kỷ lục sẽ giúp cho các cơ quan chức năng tập trung để tìm ra vấn đề mấu chốt nhất.

Theo các nghiên cứu, sở dĩ giá dầu tăng kỷ lục nhưng lạm phát ở các quốc gia vẫn luôn duy trì ở mức độ thấp phần lớn là do tính linh hoạt và độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ (kiểm soát tốt khối lượng tiền trong lưu thông) và tỷ giá (linh hoạt) của ngân hàng trung ương (NHTƯ). Rất nhiều phân tích trên các trang báo quốc tế từ đầu năm đến nay luôn nhấn mạnh đến các yếu tố này.

Chính nhờ sự tin tưởng vào khả năng điều hành chính sách của NHTƯ ở các nước mà lạm phát được kiểm soát ở mức đáng kể. Một ví dụ đơn giản, các doanh nghiệp sẽ ít có tâm lý đầu cơ để bán hàng sau này với giá cao hơn, vì việc tăng giá vô tội vạ chỉ làm cho các doanh nghiệp mất uy tín với khách hàng của mình nếu như sau này giá giảm đi. Trong khi ở Việt Nam, một doanh nghiệp lớn đã phát biểu tại một hội thảo, rằng lạm phát trong năm qua tuy có làm giảm sản lượng bán 30% nhưng bù lại lợi nhuận của họ tăng gấp 1,5 lần, chủ yếu nhờ tăng giá bán vì chỉ số CPI chỉ có kỳ vọng tăng chứ không giảm do các phân tích liên tục trên các phương tiện truyền thông về những yếu kém của chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát.

Tính độc lập của NHTƯ trong điều hành chính sách tiền tệ không phải là điều gì quá mới mẻ, có chăng lúc này chính là dịp để mọi người chiêm nghiệm lại tầm quan trọng của NHTƯ trong việc đối phó với lạm phát mỗi khi xuất hiện những cú sốc, như cuộc khủng hoảng giá dầu thế giới trong năm nay.

Trên thực tế, những tháng đầu năm, nhiều lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) than rằng họ không được lệnh tung tiền đồng ra để mua đô la vào, rồi bỗng nhiên sau đó, dồn dập chỉ trong sáu tháng đầu năm, đã đưa ra khoảng gần 140.000 tỉ đồng mua vào 9 tỉ đô la. Động thái này được cho là nguyên nhân chính khiến cho lạm phát bắt đầu tăng tốc. Đầu tiên là không được phép, rồi sau đó lại tung ào ạt tiền đồng ra để mua đô la vào. Cách điều hành như thế khiến thị trường dễ dàng suy luận đây là những quyết định chưa hoàn toàn dựa trên những gì đã được suy tính cẩn thận.

Nhìn bên ngoài, lạm phát tăng tốc trong năm là do lúng túng trong chỉ đạo chính sách tiền tệ, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là NHNN đã không có được tính độc lập tương đối cần thiết. Không khó để nhìn thấy, do là một cơ quan của Chính phủ nên NHNN vẫn còn “nhìn tới nhìn lui” trong điều hành chính sách tiền tệ.

Chưa giải quyết được điểm mấu chốt này, không loại trừ khả năng sẽ còn lặp lại những kịch bản tương tự trong tương lai.

Đối phó là chính

Lạm phát tăng tốc còn do chất lượng hoạch định chính sách còn quá yếu. Tuyên bố mang tính đánh cược của một lãnh đạo ngành ngân hàng cho là lạm phát dự kiến cả năm 2007 không thể vượt quá hai con số không chỉ đơn thuần hàm chứa dự báo sai. Việc khẳng định như đinh đóng cột như thế cho thấy chất lượng hoạch định chính sách còn có quá nhiều vấn đề cần bàn. Nhưng thắc mắc lớn nhất, phải chăng hoạch định chính sách ở ta phần nhiều do cảm tính?

Có lẽ không một lãnh đạo nào ở các nước lại dám đánh cược với những bất ổn như ở Việt Nam. Thường xuyên đối thoại chính sách với các tổ chức, nhà tài trợ và doanh nhân quốc tế cũng như trong nước là cách thức mà các quốc gia trên thế giới rất chú trọng để nâng cao chất lượng và phản ứng chính sách nhằm tránh lối làm việc và phát biểu chủ quan đầy cảm tính. Các phản ứng chính sách vì vậy sẽ sát thực tế hơn, sẽ hướng đến những lỗ hổng cần khắc phục hơn là mang tính đối phó.

Như TS. Vũ Quang Việt phân tích trên một bài báo gần đây, chỉ riêng việc xem xét tính lại chỉ số CPI không thôi mà Tổng thống Mỹ đã phải ký quyết định bổ nhiệm một hội đồng cố vấn chuyên môn và hội đồng này phải công bố các phương pháp tính lại này cho giới chuyên môn tham khảo trước khi được chấp thuận. Vì vậy, việc một quan chức ở Bộ Tài chính công bố thay đổi cách tính toán chỉ số CPI một cách bất ngờ, sẽ làm mọi người nghĩ Chính phủ có ý làm cho lạm phát giảm đi để lấy thành tích. Đây có thể được xem là một minh họa điển hình năm 2007 về tầm hoạch định và phản ứng chính sách còn quá yếu kém của các cơ quan chức năng.

Nhìn bên ngoài, lạm phát tăng tốc trong năm là do lúng túng trong chỉ đạo chính sách tiền tệ, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là NHNN đã không có được tính độc lập tương đối cần thiết.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn