Loạn án xử “rớt” khung sai luật: Quy định quá “hẹp”?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

“Rớt” khung để… cho treo

Đầu năm 2003, Bộ Công an phanh phui đường dây nhập lậu điện thoại di động vào Việt Nam tại Công ty Đông Nam. Sau đó, VKSND tối cao đã truy tố 12 bị cáo về tội buôn lậu, năm bị cáo khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên xử cuối năm 2005, TAND TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Gia Thiều 16 năm tù, số còn lại tòa phạt từ cho hưởng án treo đến chín năm tù.

Ở vụ này, tòa xử tám bị cáo về tội buôn lậu theo khoản 4 Điều 153 BLHS (khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình) nhưng lại chỉ phạt họ ở khoản 2 (từ ba năm đến bảy năm tù). Trong đó có Q., nguyên nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, tòa chỉ phạt ba năm nhưng cho hưởng án treo. Có điều này, bởi tòa thấy Q. chỉ là một mắt xích trong một nhánh nhập lậu điện thoại; phạm tội do bị lôi kéo; đã khắc phục toàn bộ tiền thu lợi bất chính; sau khi bị bắt đã tích cực khai báo, ăn năn hối lỗi; gia đình có công…

Nếu vận dụng đúng luật về quyết định hình phạt dưới khung, dù Q. và bảy bị cáo kia có bao nhiêu tình tiết giảm nhẹ đi nữa thì tòa cũng không được quyền phạt thấp hơn bảy năm tù (mức án khởi điểm của khoản 3 Điều 153 BLHS), càng không có chuyện cho hưởng án treo. Tức là tòa đã áp dụng sai luật. Tuy nhiên, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM không hề nhắc nhở gì về chuyện này. Sau đó, cũng không thấy cơ quan tố tụng tối cao kháng nghị giám đốc thẩm bản án.

Biết sai, vẫn làm!

Trong rất nhiều vụ án có đồng phạm khác, việc tòa xử “rớt” khung sai luật tương tự diễn ra khá phổ biến nhưng chưa thấy bản án nào bị kháng nghị, bị xem lại vì vi phạm này.

Một thẩm phán TAND tối cao nhìn nhận hầu hết ở các vụ trên, vi phạm xảy ra không phải bởi các tòa tiêu cực mà vì một nguyên nhân chính đáng là nhằm cho ra được hình phạt hợp tình, hợp lý. Thông thường, hành vi của bị cáo được xử “rớt” khung hạn chế, chỉ là đồng phạm giữ vai trò thứ yếu, có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Họ bị truy tố theo những khung hình phạt nặng chẳng qua chỉ vì bị “ăn theo” trách nhiệm của kẻ chủ mưu, cầm đầu (theo luật, bị cáo chủ mưu, cầm đầu bị truy tố ở khung hình phạt nào thì các đồng phạm cũng đương nhiên bị truy tố ở khung hình phạt đó).

Do đó, dù biết rõ việc xử phạt “rớt” quá khung hình phạt liền kề là sai nhưng các tòa vẫn “lờ” đi mà áp dụng. Khi quyết định hình phạt, các tòa đã phải cân nhắc rất nhiều về nhân thân người phạm tội, tính chất, mức độ… của hành vi phạm tội nhằm cho ra một mức án phù hợp. Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị mà quan trọng hơn còn là để giáo dục cho người phạm tội hoàn lương. Bởi thế, nếu tòa không “xé rào” thì hình phạt áp dụng với bị cáo sẽ quá nghiêm khắc, sẽ phản tác dụng giáo dục!

Các bị cáo được xử “rớt” khung chỉ là đồng phạm giữ vai trò thứ yếu, bị truy tố theo những khung hình phạt nặng vì bị “ăn theo” trách nhiệm của kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Sửa luật?

Theo một luật sư, trước đây BLHS cũ từng quy định thẩm phán được tùy nghi xử phạt dưới khung trong cùng một điều luật. Quy định quá “mở” này khi đó đã bị các thẩm phán lạm dụng, dẫn tới tình trạng tùy tiện tuyên án quá nhẹ, thiếu thuyết phục. Vì thế, khi sửa luật, nhà làm luật đã khoanh lại là chỉ được xử dưới khung ở khung hình phạt liền kề để ngăn ngừa thẩm phán lạm quyền.

Thế nhưng quy định mới này khi đi vào thực tế lại quá “hẹp”, dẫn tới chuyện các thẩm phán cứ “xé rào” như trên. Từ đó, vị luật sư này cho rằng các cơ quan tố tụng trung ương nên có hướng dẫn rõ về chuyện xử “rớt” khung để pháp luật được áp dụng thống nhất.

Cụ thể hơn, một kiểm sát viên VKSND tối cao đề xuất nhà làm luật cần sửa đổi Điều 47 BLHS theo hướng cho phép tòa được xử phạt dưới khung trong hai khung liền kề kế tiếp nếu điều luật có nhiều khung hình phạt (như từ khoản 4 xuống khoản 3, khoản 2). Quy định như vậy phù hợp với thực tiễn xét xử, cũng là để giúp các thẩm phán hết phải “nhắm mắt” làm sai luật, đồng thời cũng không quá “mở” để thẩm phán có điều kiện lạm dụng.

Nghị quyết 01/2000 của hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn chuyện xử phạt nhẹ hơn quy định của BLHS nêu rõ:

– Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng phải nằm trong khung hình phạt liền kề.

– Nếu điều luật có hai khung trở lên và người bị truy cứu không nằm ở khung nhẹ nhất.

– Trường hợp điều luật chỉ có một khung hoặc khung đó là nhẹ nhất thì tòa có thể quyết dưới mức thấp nhất hoặc chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn…

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM