Nghịch lý ngân hàng – ai giải đáp?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghịch lý ngân hàng không phải bây giờ mới xuất hiện. Và đó sẽ là điều bình thường nếu như ngành ngân hàng luôn tự điều chỉnh để khắc phục những nghịch lý đó như lẽ thông thường trong kinh tế thị trường. Tuy nhiên, những nghịch lý này đang tồn tại dai dẳng, và đã trở nên khốc liệt hơn trong thời gian gần đây, gây những hệ lụy đáng kể cho nền kinh tế.

Nghịch lý đầu tiên là ngân hàng luôn muốn có đầu ra – tức tăng trưởng tín dụng, còn doanh nghiệp nước ta thì luôn khát vốn. Hay nói cách khác ngân hàng muốn có lợi nhuận, còn doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn tín dụng. Thế nhưng trong một thời gian dài mối quan hệ giữa doanh nghiệp – ngân hàng không mấy mặn mà, nếu không nói là cơm không lành canh chẳng ngọt. Doanh nghiệp liên tục kêu ca ngân hàng không tạo điều kiện, dâng lãi suất, đặt ra thủ tục và tiêu chí tín dụng gây khó dễ cho họ. Ngân hàng thì phản bác vì doanh nghiệp làm ăn kém, quản lý sử dụng vốn không đúng mục đích, không đủ điều kiện cho vay… Tuy nhiên, dù lý lẽ nào đi nữa, thì một thực tế đáng lo ngại là từ đầu năm đến nay tăng trưởng tín dụng quá ì ạch, bất chấp việc ngân hàng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi vay vốn với lãi suất hấp dẫn. Trong khi cách đây vài năm tỷ lệ này là 25%/1 năm, thậm chí có lúc tăng đến 30, 35%. Rõ ràng nghịch lý này, nếu xét trên góc độ lợi ích của cả hai phía, thì không phải do doanh nghiệp, mà cũng không phải lỗi ở ngân hàng. Vấn đề nằm ở tầm vĩ mô hơn, đó là hệ thống những chính sách quản lý kinh tế, định hướng phát triển, mô hình tăng trưởng và lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên sao cho doanh nghiệp có thể hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả kinh tế cao, và nhờ vào đó mà ngân hàng phát triển. Việc này nằm ngoài tầm tay của cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp.

Nghịch lý thứ hai, là từ đầu năm đến nay, dù lãi suất huy động và lãi suất cho vay liên tục giảm, tăng trưởng tín dụng không cao, nhưng các ngân hàng vẫn chạy đua trong huy động vốn từ dân cư, bằng đủ mọi cách, tạo nên một sự lệch pha trong huy động và cho vay. Câu hỏi đặt ra ở đây là ngân hàng huy động tiền từ dân cư để làm gì? đổ vào đâu khi thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đều đang èo uột hoặc đóng băng? Thông thường khi ngân hàng thừa vốn thì hay dùng để mua trái phiếu Chính phủ, vừa an toàn, vừa có lãi. Nhưng tháng trước Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã thất bại tới 2 lần trong 2 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, với số tiền là 3.000 tỷ đồng lần 1 và lần 2 là 2.500 tỷ đồng trái phiếu, với kết quả đấu thầu bằng 0 vì các ngân hàng không còn mặn mà như trước. Điều nay đang khiến dư luận băn khoăn không ngớt khi cho rằng thanh khoản của không ít ngân hàng đang có vấn đề; hoặc các ngân hàng đang phải “đắp – đậy” những khoản đầu tư thua lỗ khổng lồ nào đó.

Trong khi những nghịch lý này còn chưa được giải đáp, và vì thế cũng chưa thể tìm đường giải quyết, thì lại có thông tin rằng Ngân hàng Nhà nước đang dự định nâng mức vốn điều lệ của các Ngân hàng thương mại lên 6.000 tỷ đồng ( thay vì 4.000 tỷ đồng như hiện nay) nhằm sàng lọc những ngân hàng yếu kém, không đủ năng lực tài chính tham gia thị trường. Chưa biết khi nào Ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện lệnh này, nhưng rõ ràng là nếu chưa chỉ rõ và giải đáp những nghịch lý nói trên, thì việc tái cơ cấu ngân hàng một cách mạnh mẽ sẽ không khác gì mò…bom đáy bể. Rất có thể gây những hệ lụy khôn lường.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân