Tư duy chính trị vững vàng, hiểu biết sâu rộng và bản lĩnh 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
TS. Bùi Ngọc Thanh – Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, nội dung và yêu cầu đặt ra với Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước lại khác nhau, theo hướng ngày càng cao hơn, tiến bộ hơn ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Điều đó đòi hỏi ngày càng phải nâng tầm chất lượng đại biểu Quốc hội.

Điều kiện tiên quyết 

Song song với phẩm chất đạo đức thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, trí tuệ cao là điều kiện tiên quyết để đại biểu Quốc hội có thể đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội. 

Lấy công tác xây dựng luật pháp làm ví dụ: Từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở về trước, về cơ bản, Quốc hội căn cứ vào tình hình đất nước, yêu cầu của thực tiễn mà quyết định nội dung của một dự luật. Nay hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và gia nhập khá nhiều công ước quốc tế thì luật pháp Việt Nam phải chịu một “áp lực” mới, đó là phải vừa xử lý được thực tiễn của công cuộc đổi mới ở trong nước, vừa phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Một “áp lực” khác có thể còn nặng nề hơn, đó là chúng ta đã ký kết, tham gia và thực hiện một loạt các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới có tiêu chuẩn cao và toàn diện hơn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) không chỉ đem lại cơ hội mà còn có nhiều rủi ro và thách thức: Trước hết là việc hoàn thiện khung khổ pháp luật và thể chế; thách thức trong việc thực thi pháp luật lao động, công đoàn, môi trường… và thách thức về bảo đảm ổn định chính trị, xã hội…

Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải có tư duy chính trị vững vàng, có tầm hiểu biết sâu rộng mới có thể có ý kiến xác đáng góp phần hoàn thiện được hệ thống luật pháp trong điều kiện mới.

Tương tự như vậy, với hoạt động giám sát và quyết sách các vấn đề quan trọng của đất nước: Nếu trong điều kiện cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 3 (ứng dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa nhiều công việc), hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng quốc gia đã gặp nhiều khó khăn thì cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (kết hợp tất cả các công nghệ lại với nhau, kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm lu mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy, công sở thông minh, sự phát triển của internet vạn vật, giúp tạo ra các bản sao ảo của thế giới vật lý cho phép mọi người ở khắp nơi trên trái đất kết nối với nhau thông qua mạng internet dịch vụ bằng các thiết bị di động ở mọi lúc, mọi nơi…) thì hoạt động giám sát và quyết đáp các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ có nhiều khó khăn và thách thức hơn nữa. 

Thực tế cho thấy, vừa qua, để giám sát hoạt động của Chính phủ điện tử cũng đã rất khó khăn, tới đây sẽ còn giám sát hoạt động của Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số… thì sẽ còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Bởi vậy, nhiều đại biểu Quốc hội đã rất quan tâm đến vấn đề này. Tại Kỳ họp thứ Mười vừa qua, khi chất vấn các thành viên Chính phủ, một số đại biểu đã chất vấn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời sự khác nhau giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số, có thể tóm tắt như sau: Chính phủ điện tử là tin học hóa các quy trình đã có, còn Chính phủ số là cung cấp các dịch vụ mới theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chính phủ điện tử tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ số thì chuyển mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, hoạt động dựa trên dữ liệu và cung cấp thêm các dịch vụ mới. Chính phủ điện tử chủ yếu dùng công nghệ thông tin, Chính phủ số dùng công nghệ số, nhất là công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0…

Từ đó cho thấy, Quốc hội khóa mới phải có những đại biểu thực sự am hiểu về các lĩnh vực mới này; các đại biểu Quốc hội phải có ý thức cập nhật liên tục các thông tin mới về tiến bộ khoa học – kỹ thuật để có thể theo dõi, nắm bắt được hoạt động thực tiễn của các cơ quan Nhà nước, các hoạt động của doanh nghiệp, của xã hội trong điều kiện Cách mạng 4.0 để phục vụ cho hoạt động của đại biểu, trong đó có hoạt động giám sát và góp phần quyết sách những vấn đề tầm cỡ quốc gia.

Không để người thiếu bản lĩnh “lọt” vào Quốc hội

Chất lượng hoạt động của Quốc hội phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trình độ khoa học của đại biểu. Nếu các cơ quan hành pháp và tư pháp, mỗi cơ quan hoạt động trên một lĩnh vực hoặc một nhóm lĩnh vực nhất định, thì riêng Quốc hội phạm vi hoạt động lại bao gồm toàn bộ nền kinh tế – xã hội, toàn bộ các hoạt động của một xã hội. Trong khi đó, các đại biểu Quốc hội phần lớn chỉ được đào tạo và hoạt động trong một, hai lĩnh vực chuyên ngành, chỉ có một số rất ít đại biểu có ba, bốn chuyên ngành. Đại biểu không thể “ngồi yên” chờ đến khi thảo luận đến lĩnh vực hoạt động của mình rồi mới phát biểu, mà trách nhiệm là phải tỏ rõ chính kiến trong mỗi vấn đề. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ 5 năm, thì ngay từ năm đầu tiên đại biểu đã phải tự đào tạo, truy cập thông tin, cập nhật kiến thức một cách “thần tốc” mới làm tốt được nhiệm vụ đại biểu theo luật định.

Chức năng lập hiến, lập pháp cũng cho ta thấy, ngoài việc xây dựng Hiến pháp và những đạo luật chung như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự. Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự… thì nói chung các luật chuyên ngành, ngành nào cũng phải có luật điều chỉnh hoạt động. Nói cách khác, Quốc hội phải lần lượt xây dựng, sửa đổi, bổ sung tất cả các luật chuyên ngành. Bởi vậy, trong cơ cấu đại biểu Quốc hội phải có các đại biểu làm công tác khoa học thực thụ, trong đó, các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội đều phải có các nhà khoa học của lĩnh vực đó. Nhân lực làm luật chuyên ngành thường gồm ba loại chuyên gia, chuyên gia pháp luật, chuyên gia chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực và chuyên gia ngôn ngữ học, trong đó chuyên gia chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực là vô cùng quan trọng. Do vậy, trong cuộc bầu cử lần này cần chú ý chỉ đạo để bảo đảm cơ cấu, số lượng đại biểu thích đáng là các nhà khoa học của các lĩnh vực chủ yếu, để góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập nói trên.

Nói đến phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ… không thể không nói đến bản lĩnh của đại biểu. Thực tế không phải không có những đại biểu đạo đức phẩm chất tốt, năng lực, trí tuệ cao nhưng còn nể nang, ngại va chạm, ngại nêu chính kiến trong hoạt động nghị trường. Ví dụ như khi thảo luận kinh tế – xã hội, có đại biểu biết tường tận những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan trong bộ máy hành pháp, tư pháp nhưng vì “lợi ích” cá nhân, lợi ích cục bộ địa phương nên chỉ nói theo kiểu đổ lỗi khách quan, thậm chí “bào chữa hộ”. Trong thảo luận thông qua luật, có đại biểu biết chắc chắn dự luật ấy có những điều khoản cài cắm lợi ích cho bộ, ngành soạn thảo, cho cơ quan quản lý trong lĩnh vực đó nhưng không phản biện, không kiến nghị hủy bỏ mà thậm chí có khi còn lên tiếng bênh vực…  

Giai đoạn 2021 – 2026 là thời kỳ cả nước thực thi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV sẽ hoạt động trong giai đoạn hình thành nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số… Trọng trách đặt lên “vai” của Quốc hội trong giai đoạn tới là hết sức nặng nề. Quốc hội rất cần những đại biểu có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện thực tế, dám đề xuất những chính sách pháp luật đột phá với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của Nhân dân. Chính vì thế, phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, phải rà thật kỹ để người có trình độ văn hóa, có vị trí cao, nhưng lại thiếu bản lĩnh không thể “lọt vào” Quốc hội.