UBTVQH cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi): Phải đặt yêu cầu rất cao
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước: Phải trên cơ sở hiện thực xã hội để định hình điều luật

Xung quanh vấn đề bức xúc nhất trong 16 năm qua là đình công. Tôi đọc đi đọc lại chỗ này thì thấy băn khoăn thật. Chúng ta nên có một báo cáo khoảng 1 – 2 trang nói riêng về chuyện thực hiện bộ Luật lao động về vấn đề này. Tại sao qua cơ chế hòa giải, cơ chế trọng tài, cơ chế công đoàn mà vẫn không đạt được? Mấu chốt ở chỗ nào.? Bởi nếu đọc lại dự thảo thì thấy cơ bản ta vẫn giữ nguyên si như luật cũ. Thực tế 5 năm qua, hàng nghìn cuộc đình công không tuân theo luật này. Làm luật như vậy là sai, trái với quy luật? Làm luật không có nghĩa là ta đi vẽ, ta bắt xã hội phải theo ý chúng ta mà phải trên cơ sở hiện thực của xã hội để định hình những quy định bảo đảm tính trật tự trong khi đình công. 15 năm qua tôi nghĩ có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ khâu trung gian là chỗ UBND huyện chẳng hạn, Chủ tịch UBND đi giải quyết những vấn đề này rất khó. Tôi cũng hình dung nếu tôi làm Chủ tịch huyện thì chắc tôi cũng đứng nhìn, đứng nghe rồi phản ánh lại. Theo tôi, cơ quan hành chính không nên làm việc này mà chỉ hòa giải công đoàn đến tòa án. Còn hành chính là chỉ khi nào anh vi phạm các hoạt động về lao động thì tôi nhắc nhở, xử phạt, truy tố, xử lý, chứ nếu tham gia vào các quá trình này thì rất khó cho UBND huyện. Tôi đề nghị cần thiết kế thêm. Có lẽ một trong những đột phá của lần sửa đổi này là phải nhấn mạnh xung quanh vấn đề giải quyết tranh chấp lao động.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý: Sửa toàn diện hay chỉ sửa một số điều đã rõ, cần thiết phải sửa?

Tôi cho rằng, việc sửa Bộ luật Lao động lần này cần đặc biệt quan tâm tính giai đoạn vì hiện nay chúng ta đang chuẩn bị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Nhiều vấn đề về quyền lao động, quyền của người lao động được quy định trong Hiến pháp, từ Hiến pháp mới cụ thể hóa thành Luật. Chúng ta sửa Bộ luật Lao động năm 2011, rồi đến năm 2013 sửa Hiến pháp – vậy phải tính vấn đề gì sẽ sửa ở Luật, vấn đề gì sửa ở Hiến pháp – Ban soạn thảo đã tính đến chưa?

Bộ luật Lao động là cơ sở rất quan trọng, đụng chạm đến nhiều lao động, đời sống của nhiều người trong xã hội. Tôi đề nghị cần quan tâm vấn đề này. Nếu không thì khoanh lại chỉ sửa đổi một số điều đã rõ, một số điều cần thiết phải sửa. Nếu sửa toàn diện như thế này đến năm 2013 chúng ta sửa Hiến pháp thì nhiều điều liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, liên quan đến kinh tế -xã hội… mà không tính đến lại sửa tiếp thì theo tôi rất bất lợi.

Về thỏa ước lao động có thỏa ước lao động tập thể ngành không? Quan điểm của tôi thỏa ước tập thể trước hết là chủ sử dụng lao động và đại diện người lao động hoặc công đoàn tại doanh nghiệp đó là chính. Vì mỗi doanh nghiệp có một điều kiện lao động riêng, còn những vấn đề chung về lương, về chế độ lao động, nghỉ ngơi như thế nào đã có Bộ luật Lao động. Có thể ở ngành cũng có thỏa ước lao động nhưng chỉ là thỏa ước lao động mẫu, không thể thay cho thỏa ước lao động của từng doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Phải đặt yêu cầu rất cao đối với lần sửa đổi này

Bộ luật lao động rất quan trọng. Lần sửa đổi này tập trung vào những điểm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề kinh tế – xã hội và cả những vấn đề về chính trị. Cho nên chúng ta phải đặt một yêu cầu rất cao đối với Bộ luật lao động này. Tôi đồng tình với rất nhiều ý kiến của cơ quan thẩm tra và đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo khi chúng ta đã sửa đổi được rất nhiều điều. Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra có tư duy mới rất tập trung và có những điều phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2, dự thảo bộ luật ghi, mức lương tối thiểu được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành và được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu của Chính phủ đã công bố. Ví dụ Chính phủ đưa ra mức lương là 1.050.000 đồng, nhưng ngành y tế phản đối và cho rằng lương tối thiểu của chúng tôi phải là 1.200.000 đồng. Như vậy, chúng ta bảo vệ Chính phủ hay chúng ta bảo vệ ngành? Vì ngành không được thấp hơn, ngành y tế hoặc một số ngành thì lại sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, vậy thì Chính phủ quyết định hay phải theo ngành, hay theo quy định của Chính phủ? Ví dụ như thế để chứng tỏ là nếu ghi như thế này thì sợ rằng khi xử lý sẽ khó khăn, nhất là khi có tranh chấp. Vì nếu anh chấp nhận thỏa ước ngành thì ta đưa ra mức lương và có yêu cầu phải mức lương như thế này, có theo mức lương của Chính phủ không?

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu: Làm thêm giờ là nhu cầu có thật, nhưng…

Làm thêm giờ là nhu cầu có thật của người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ nêu một số ưu điểm, kể cả cho người lao động và cho người sử dụng lao động. Ví dụ, cho người sử dụng lao động là ưu thế cạnh tranh, đây là một lợi thế. Tuy nhiên, tôi đề xuất nên nghiên cứu thận trọng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, mỗi một năm chúng ta muốn tạo được khoảng 1,6 triệu việc làm mới và để 5 năm chúng ta tạo việc làm mới khoảng hơn 7,9 triệu. Khi điều chỉnh làm thêm giờ này thì cần tính toán xem có ảnh hưởng đến chỉ tiêu này hay không? Nếu thật sự không ảnh hưởng đến chỉ tiêu tạo việc làm mới theo cơ cấu lao động của Việt Nam thì tôi nghĩ có thể sẽ phù hợp hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa: Nếu giải quyết được khâu tiền lương thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn bức xúc hiện nay

Đối với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), khi sửa đổi một cách toàn diện thì phải đáp ứng được tính khả thi để giải quyết những vấn đề thực tiễn bức xúc đang xảy ra. Vậy tất cả những vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây đã giải quyết được vấn đề thực tiễn chưa? Tôi đồng tình với Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Về các vấn đề xã hội là trong dự án luật này, còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được tính khả thi, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Vấn đề lớn nhất là tiền lương và tiền công. Đây là vấn đề lớn nhất trong quan hệ lao động, là gốc của nhiều vấn đề. Mục tiêu của người lao động là phải có chế độ tiền lương, tiền công phù hợp. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này căn cơ thì chắc chắn tất cả những vấn đề như đình công, bãi công, lãn công… đều xuất phát từ tiền lương. Thỉnh thoảng mới có vụ do khúc mắc, do quan hệ giữa người chủ với lao động. Nếu chúng ta giải quyết được khâu tiền lương một cách cơ bản và đáp ứng được tình hình thực tiễn thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong tình hình thực tế hiện nay. Nếu tiền lương, tiền công chỉ xác định trong tiền lương tối thiểu theo vùng thì chưa đáp ứng được, chưa giải quyết được vấn đề. Vì chủ yếu các doanh nghiệp nước ngoài người ta lợi dụng tiền công giá rẻ của các nước đang phát triển như nước ta để họ giải quyết vấn đề lợi nhuận của họ.

Hiện nay có hiện tượng các doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài thì lương không đáp ứng được, không phản ảnh được thực tế của người lao động. Người lao động bỏ sức lao động quá lớn nhưng lương không bảo đảm. Ngược lại, trong Báo cáo tổng kết của Chính phủ, những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước của chúng ta có doanh nghiệp lỗ nhưng lương của công nhân quá nhiều, việc này chưa điều chỉnh được. Theo tôi, toàn bộ vấn đề tiền lương, tiền công trong dự án luật này phải đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết của Đảng đã xác định: tiền lương, tiền công phải được coi là giá trị sức lao động và được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong dự thảo luật có quy định những nguyên tắc về thang bảng lương, nhưng không thể hiện trong Luật mà giao cho Chính phủ. Tôi cho rằng, quy định như vậy là không thực tiễn và chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

Nguyễn Vũ ghi