Vai trò của hiệp hội doanh nghiệp còn mờ nhạt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 400 hiệp hội doanh nghiệp đã và đang hoạt động. Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng, năng lực do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trên 28 hiệp hội ngành hàng quốc gia và 50 hiệp hội doanh nghiệp đa ngành cấp tỉnh mới đây cho thấy, đa phần các hiệp hội đều đã có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhưng nhìn chung chưa mang tính chuyên nghiệp, thường xuyên, hiệu quả. Mối quan hệ giữa các hiệp hội và doanh nghiệp chưa có được sự gắn kết và tương tác cần thiết.
 
Nguồn nhân lực của các hiệp hội hiện cũng còn nhiều vấn đề phải bàn. Theo khảo sát của VCCI, 83% nhân sự các hiệp hội là những người từng là cán bộ cơ quan nhà nước, trong đó 34% số chủ tịch là quan chức đã nghỉ hưu được mời sang làm việc cho hiệp hội. Bên cạnh các thuận lợi về mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, yếu tố này thường kéo theo cách điều hành công việc theo thói quen hành chính mệnh lệnh, xa rời thực tiễn, không đáp ứng được đòi hỏi cụ thể, thiếu sự năng động trong các hoạt động kinh doanh. Đáng băn khoăn hơn, hiện chỉ có 35% tổng số hiệp hội có bộ phận chuyên trách về pháp luật. Khi gặp các vấn đề về pháp lý hoặc yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ phía hội viên, điều tra cho thấy 45% các hiệu hội tự “mày mò” tìm hiểu và giải quyết, 25% tham vấn ý kiến của luật sư và số còn lại xin hỗ trợ của cơ quan nhà nước.
 
Với sự thiếu khuyết này, năng lực tư vấn pháp luật, chính sách cho hội viên ít được thực hiện cũng là điều dễ hiểu. Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh hội nhập, việc các hiệp hội thiếu bộ phận chuyên trách về pháp luật đã khiến các hiệp hội chỉ biết đứng ngoài nhìn các doanh nghiệp Việt Nam đơn thương độc mã trong các cuộc tranh chấp thương mại quốc tế, các vụ kiện chống bán phá giá. Trong khi, ở các nước phát triển, dịch vụ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi của hội viên là một trong những hoạt động nổi bật của các hiệp hội, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ doanh nghiệp khi xảy ra các tranh chấp, khởi kiện. 
 
Về công tác xúc tiến thương mại, theo Phó trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế, VCCI Đậu Anh Tuấn, chỉ có 58% số hiệp hội được điều tra có bộ phận chuyên môn về xúc tiến thương mại; 61% trong số đó là đã thực hiện xúc tiến thương mại trong thực tế. Cũng theo khảo sát này, 84% doanh nghiệp mong muốn hiệp hội của mình tăng cường số lượng các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường. 39% số hiệp hội được khảo sát thực hiện đào tạo, huấn luyện cho hội viên về kinh doanh quốc tế hoặc cách thức cạnh tranh với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa. Cùng với đó, tỷ lệ cung cấp thông tin cho hội viên về kinh doanh quốc tế hoặc cạnh tranh với đối thủ nước ngoài cũng còn khiêm tốn.
 
Trong vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước, mỗi hiệp hội cần phải xây dựng cho mình chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn, phù hợp bối cảnh. Tuy vậy, kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 23 hiệp hội (tương đương 29%) đã ban hành chiến lược phát triển. Ít nhất, ¼ trong số 23 hiệp hội này ban hành chiến lược phát triển cho có để phục vụ mục đích báo cáo. Trong các chiến lược này, chỉ có 14/23 hiệp hội đưa yếu tố hội nhập kinh tế vào chiến lược, trong đó có 6 hiệp hội ngành hàng quốc gia. Điều này cho thấy, khả năng thích ứng và dự báo của các hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế còn quá chậm chạp.
 
Đặc biệt, với tính chất đặc thù của nền kinh tế mở, các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam còn có trách nhiệm trong việc liên kết, lôi kéo sự lan tỏa về vốn, công nghệ, quản trị doanh nghiệp từ khu vực kinh tế FDI sang khu vực kinh tế trong nước. Cùng với đó, các hiệp hội cùng với Nhà nước và doanh nghiệp cần có các hoạt động cụ thể, xây dựng mối liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị toàn cầu và nâng giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Những công việc này thực tế chưa thực hiện được bao nhiêu.
 
Điểm sáng hiếm hoi trong hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp là việc việc tích cực vận động chính sách. Thông qua hoạt động đối thoại chính quyền- doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã trao đổi, kiến nghị với chính quyền các cấp về chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, chính sách ngày càng được cải thiện theo hướng phù hợp và được thực thi hiệu quả. Trong quá trình xây dựng pháp luật, các hiệp hội cũng đã tích cực tổ chức lấy ý kiến hội viên và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các đạo luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan lập pháp.
 
Hiện tại, những yếu kém về cơ sở vật chất, sự thiếu chuyên nghiệp của nguồn nhân lực, năng lực quản trị, điều hành chưa tốt của cán bộ hiệp hội cũng như am hiểu thực tiễn đặc thù của nền kinh tế quốc gia hạn chế đang là những rào cản lớn khiến cho hoạt động của các hiệp hội vẫn còn ở giai đoạn khởi phát, chưa thực sự “sáng sủa”. Đây là những vấn đề cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Ngoài ra, để hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp đi vào chuyên nghiệp và hiệu quả, thiết nghĩ Nhà nước cũng cần ban hành một khung khổ pháp lý, có thể dưới hình thức một Nghị định điều chỉnh hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp, làm cơ sở để các hiệp hội điều chỉnh chiến lược, hoàn thiện quản trị và thực hiện đầy đủ hơn vai trò của mình trong quá trình phát triển của đất nước.

Tự Cường
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân