Vận tải làm khó doanh nghiệp FDI
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Không được tự vận tải?

Từ đầu năm nay, hàng loạt xe vận tải của các doanh nghiệp FDI lớn liên tục bị cảnh sát giao thông nhiều địa phương dừng xe và kiểm tra việc dán tem phù hiệu. Nhiều trường hợp tài xế đã bị tạm giữ giấy đăng kiểm phương tiện và lập biên bản với lý do “không chấp hành đúng quy định hoạt động kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp”, theo Nghị định 86/2014 và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Cụ thể, theo Nghị định 86/2014, điều kiện kinh doanh được áp dụng với cả loại hình kinh doanh vận tải trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Theo đó, kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải nhưng đồng thời vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Có nghĩa là doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ mà có sử dụng vận tải để chuyên chở hàng hóa của mình thì được coi là kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Theo hướng dẫn tại Thông tư 63/2014, thì các trường hợp tự chở hàng phải xin giấy phép vận tải bao gồm: (1) phương tiện chở hàng nguy hiểm; (2) phương tiện chở hàng siêu trường, siêu trọng; (3) có từ năm xe trở lên; hoặc (4) có xe từ 10 tấn trở lên.

Tóm lại, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI muốn tự chở hàng cho mình thì phải có giấy phép kinh doanh vận tải, tức là phải đăng ký kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, theo cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, các doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài chiếm từ 51% trở lên không được kinh doanh vận tải. Nói cách khác, doanh nghiệp FDI không thể tiến hành tự vận tải hàng hóa của chính mình.

Bài toán quản lý

Các doanh nghiệp FDI hiện đang hoang mang vì chưa tìm thấy lối thoát. Đại diện Công ty ADCO cho biết, hiện tại DN có trên 70 đầu xe trên 10 tấn hiện đang phải nằm im bất động, không dám chạy sợ bị phạt vì không đủ điều kiện vận tải. Một số doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực cung ứng nhựa đường, nhũ tương cho các công trình giao thông chọn làm theo tư vấn “lách luật” của Bộ Giao thông – Vận tải, đó là thành lập liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó phía Việt Nam nắm trên 51% vốn. Doanh nghiệp FDI chuyển toàn bộ đội xe về cho liên doanh đó và ký hợp đồng thuê liên doanh đó chở hàng cho mình. Song đa số các doanh nghiệp FDI đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí không muốn làm như vậy. Khi phải liên doanh với doanh nghiệp khác, nhất là khi tỷ lệ vốn quyết định nằm trong tay đối tác, doanh nghiệp không còn chủ động trong các vấn đề về chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn hay năng lực sẵn sàng vận chuyển. Chưa kể, kể cả làm như vậy chắc chắc giá thành sẽ vẫn bị đẩy lên cao, ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước dư luận trái chiều xung quanh điều kiện để cấp phép và phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải trong hệ thống doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Lê Đình Thọ mới đây đã ký văn bản gửi Thủ tướng, đề nghị trước mắt cho phép Bộ hướng dẫn các Sở Giao thông – Vận tải thực hiện cấp phù hiệu cho các phương tiện của doanh nghiệp nước ngoài có tỉ lệ vốn góp trên 49%, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ như xăng dầu, khí hóa lỏng, nhựa đường, hóa chất, đồng thời quản lý danh sách phương tiện của các doanh nghiệp được cấp phù hiệu. Tuy nhiên, kiến nghị này lại không nêu thực hiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời, đề xuất giao Bộ Giao thông – Vận tải nghiên cứu đề xuất quy định đối với các DN có vốn góp trên 49% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ có yêu cầu đặc thù vào nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Cách “chữa cháy” này của Bộ Giao thông – Vận tải chưa làm hài lòng phần đông doanh nghiệp FDI. Bởi vướng vào câu chuyện cấp phép kinh doanh vận tải không chỉ có doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ. Nếu Nghị định 86 được sửa đổi theo hướng như vậy chẳng phải sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp?

Nhìn từ góc độ quản lý, việc thắt chặt điều kiện thực hiện vận tải trong Nghị định 86 và Thông tư 63 bắt nguồn từ thực tế, có nhiều doanh nghiệp tự trang bị đội xe quy mô lớn, chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải, gây mất an toàn như các xe chở khoáng sản, đất đá. Tuy nhiên, việc quản lý đặc tính an toàn của một hoạt động đã bị nhầm lẫn với việc quản lý kinh doanh hoạt động đó, dẫn đến một quy định “tréo ngoe”. Đúng ra, Bộ Giao thông – Vận tải cần có quy định riêng về việc bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải của xe nội bộ, thay vì làm khó các doanh nghiệp như thế này.

 Theo các chuyên gia, khái niệm kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp mà Bộ Giao thông – Vận tải sử dụng trong Nghị định 86 và Thông tư 63 là trái với khái niệm kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp. Theo đó, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy, chỉ khi nào một người vận chuyển cung ứng dịch vụ vận tải trên thị trường, tức làm cho người khác thì mới gọi là kinh doanh, còn việc người đó vận chuyển hàng hóa của mình thì không thể gọi là kinh doanh vận tải. Thông lệ và cam kết của WTO cũng sử dụng khái niệm này.

Phương Trang
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân