“Đột phá của đột phá” và tầm nhìn, khí phách Việt Nam 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
LTS: Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Việc lựa chọn và xử lý một cách chủ động, độc lập và sáng tạo các mũi đột phá của mỗi khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần làm nên tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị, sức mạnh hiện thực và khí phách Việt Nam, trực tiếp tạo nên xung lực mới trong lộ trình thực thi những khâu đột phá chiến lược, làm rung động, chuyển biến toàn cục, cụ thể và hiệu quả công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ hiện nay và tương lai. Báo Đại biểu Nhân dân xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Đột phá của đột phá” và tầm nhìn, khí phách Việt Nam của tác giả Nhị Lê.

Bài 1: Cải cách tổng thể, đồng bộ thể chế

 

TS. Nhị Lê

Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Khi mục tiêu đổi mới đã rõ, tổng thể con đường đã tỏ, việc cấp bách trong công cuộc đổi mới hiện nay, trước hết và trung tâm luôn là vấn đề thể chế. Kiến tạo thể chế chính trị phù hợp xứng đáng dẫn dắt công cuộc đổi mới một cách đúng đắn và sáng tạo… song hành với cải cách thể chế xã hội, thể chế an ninh – quốc phòng và đối ngoại với tư cách là môi trường và động lực bảo đảm quốc gia ổn định và phát triển bền vững. Đó là biện chứng của sự phát triển của công cuộc đổi mới hiện nay.

Bài học lớn về phương pháp luận và nghệ thuật chọn khâu ưu tiên

Bốn nhân tố rường cột cấu thành hệ thể chế đất nước và chi phối việc đổi mới, kiến tạo thể chế gồm: (1) Thể chế kinh tế giữ vai trò nền tảng; (2) Thể chế chính trị giữ vị thế trung tâm; (3) Thể chế xã hội giữ vai trò động lực chủ yếu; và (4) Thể chế chính trị quốc tế giữ vai trò động lực quan trọng. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, không đột phá trong đột phá về cải cách thể chế như thế, trên tất cả các phương diện đổi mới, với 4 nhân tố rường cột trên, chắc chắn sẽ không có bất cứ sự phát triển nào như mong đợi. 

Dưới góc độ chính trị xã hội, thể chế chính là cái tạo thành khung khổ trật tự cho các quan hệ của con người, định vị cơ chế thực thi và giới hạn cho phép của các quan hệ giữa các nhân tố (cá nhân, tổ chức, giai tầng, quốc gia…) tham gia các quá trình tương tác; đồng thời, là ý chí chung của cộng đồng xã hội trong việc xác lập trật tự, những quy tắc, những ràng buộc và các chuẩn mực, giá trị chung được mọi nhân tố chia sẻ và hành động… Như vậy, nói khái quát, thể chế chính là những nguyên tắc (không phân biệt hình thức của nó) được hiện thực hóa bằng cơ chế, hệ chính sách động lực và đòn bẩy về phương thức hành xử, tương tác trong xã hội, được xã hội chấp nhận và quy định thành khế ước.

Kinh nghiệm lịch sử hơn 35 năm qua càng cho thấy, không nhận diện đúng và đổi mới thể chế chính trị, kinh tế – xã hội… và những vấn đề xung quanh chúng, không thể nói tới vấn đề đổi mới đúng, trúng và hiệu quả các phương diện trong đời sống chính trị, xã hội và đối ngoại của đất nước. Do đó, không kiến tạo và đổi mới các hệ thể chế một cách thống nhất và hiệu quả, chúng ta không thể đổi mới thể chế chính trị như mong muốn, càng không thể đổi mới thể chế kinh tế… trên tầm quốc gia một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất và tương hợp với xu thế phát triển của thời đại hiện nay. Vì, các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kiến thiết nước nhà, “phải được chú ý đến” và cần “coi trọng ngang nhau” một cách tổng thể và hài hòa. Thời cơ và yêu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi chúng ta đổi mới theo hướng đó.

Vấn đề đặt ra ở đây là, xử lý mối quan hệ tổng thể đó như thế nào? Điều đó lại hoàn toàn tùy thuộc vào việc lựa chọn thứ tự ưu tiên các vấn đề phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể. Ở vào thời khắc chúng ta khởi động công cuộc đổi mới tháng 12.1986, kinh nghiệm lựa chọn đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, giải quyết khủng hoảng kinh tế đất nước nổi lên cấp bách, là ưu tiên số 1; đồng thời, chủ động giải quyết đồng bộ các vấn đề khác, đã để lại bài học lớn về phương pháp luận và nghệ thuật chọn khâu ưu tiên và tổ chức thực tiễn, trên phương diện này, cho hiện nay và tương lai.    

Tầm nhìn chiến lược, khoa học và sự dũng cảm

Sau 35 năm đổi mới, hiện nay, vấn đề tiếp tục đổi mới chính trị đồng bộ với kinh tế và xã hội trở nên cấp thiết trong tổng hòa sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ, trên cơ sở tiếp tục đột phá và tạo sự bứt phá về kinh tế làm nền tảng công cuộc đổi mới một cách mạnh dạn và kiên quyết, với động lực của cuộc Cách mạng 4.0, số hóa và trí tuệ nhân tạo, trong hội nhập toàn diện quốc tế. Đồng thời, kiến tạo thể chế chính trị phù hợp xứng đáng dẫn dắt công cuộc đổi mới một cách đúng đắn và sáng tạo… song hành với cải cách thể chế xã hội, thể chế an ninh – quốc phòng và đối ngoại tương dung với tư cách là môi trường và động lực bảo đảm quốc gia ổn định và phát triển bền vững. Đó là biện chứng của sự phát triển của công cuộc đổi mới hiện nay.

Nói cách khác, đó là toàn bộ các mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ dây chuyền sự nghiệp đổi mới sau 35 năm mà chúng ta phải đột phá, nếu muốn tạo nên cú huých một mặt công phá vào những “lô cốt” pháp lý đang trói buộc hữu hình (hệ chính sách lạc hậu, mô hình phát triển, hệ thống pháp luật cần sửa đổi…) và cả vô hình (tâm lý, tầm nhìn, đạo đức…) đáp ứng sự phát triển một cách tự nhiên và tất yếu đối với từng phương diện cần đổi mới; mặt khác, tạo khung khổ và động lực phát triển một cách chủ động, toàn diện và đồng bộ trên cơ sở giải phóng toàn bộ sức mạnh hiện hữu và tiềm ẩn của nội lực quốc gia, đồng thời thâu thái sức mạnh quốc tế, trên cơ sở pháp lý và phù hợp với thông lệ và pháp lý quốc tế, trên tất cả các phương diện đổi mới một cách tổng thể và hài hòa, trong tầm nhìn tới năm 2045, trước mắt tới năm 2025.

Sự phát triển xưa nay cho thấy không chỉ là con đường thẳng tắp mà còn bao hàm cả những đường gấp khúc, không chỉ là bước tiến tuần tự mà còn bao hàm cả những bước đứt đoạn, không chỉ có nhảy vọt mà còn cần cả những thời khắc ngưng đọng sách lược, thậm chí cả những bước giật lùi biện chứng, tạm thời… Vì thế, việc đổi mới và kiến tạo thể chế, hơn hết bao giờ, rất cần và đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, tính khoa học, tinh tế và cả sự dũng cảm!

   Kiểm soát quyền lực tổng thể và thống nhất

  Xét tổng thể, thế và lực mới của đất nước một phần quyết định sẽ được tạo ra bằng thể chế, thông qua hệ thể chế hợp thành cơ chế tổng thể vận hành nền chính trị, kinh tế, xã hội… toàn diện và thống nhất của đất nước. Do đó, hạt nhân trung tâm của đột phá cải cách thể chế phải nhằm kiểm soát quyền lực tổng thể và thống nhất từ chính trị, kinh tế tới văn hóa, xã hội… một cách dân chủ và kỷ cương; mặt khác, đồng thời phải bảo đảm đổi mới kiên định, sáng tạo nhằm giải phóng, tự giải phóng các năng lực và nguồn lực phát triển một cách độc lập và phù hợp, thông qua hệ thống quy định, chính sách và pháp luật thống nhất và đồng bộ. Vì vậy, mục đích của đột phá cải cách thể chế phải bảo vệ vô điều kiện và phát triển cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, trực tiếp là lợi ích của Nhân dân, trong cuộc hội nhập toàn cầu.

Phương châm hành động trong đột phá kiến tạo và đổi mới thể chế là chuyển mạnh việc lãnh đạo, quản trị và phát triển kinh tế, xã hội từ “bằng” hệ quy định, “bằng” hệ thống pháp luật, sang “của” quy định, “của” pháp luật một cách công khai, minh bạch, liên thông, nghiêm minh và thống nhất (từ trong Đảng tới Nhà nước và toàn xã hội) mang tính pháp lý tối thượng, bảo đảm tương dung với đạo lý dân tộc, phù hợp với đạo lý và pháp lý quốc tế. Nghĩa là, phải chuyển từ “pháp trị” và “đức trị” sang “pháp quyền” và “tự do”. Bất cứ sự chia cắt, đặc quyền, thậm chí cát cứ, khép kín dù ở mức độ nào của thể chế, sự “khoanh vùng”, thực thi theo “đẳng cấp” nào, dù chỉ là tâm lý, ngược với đạo lý, trái với pháp luật quốc tế… trong việc kiến tạo thể chế, đều là có thể dẫn tới đổ vỡ và thất bại không tránh khỏi. Đó chính là sự “đột phá của đột phá” kiến tạo thể chế hiện nay và tương lai.