Luật Hợp tác xã sửa đổi : Tranh cãi vì… không hiểu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điều này lý giải cho việc Bộ KH-ĐT – đơn vị chủ trì soạn thảo Luật HTX sửa đổi vừa tổ chức một buổi họp báo mang tính “chữa cháy” để các cơ quan báo chí, truyền thông giải thích về một số nội dung còn nhiều tranh cãi.

Dự thảo luật có trái với Nghị quyết TƯ 5, khóa IX?

Ông Dương Đăng Huệ – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế (Bộ Tư pháp) trần tình: “Ngay sau khi có ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng, Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường gọi tôi đến nói “Anh phải giải thích ngay băn khoăn của các đại biểu Quốc hội về việc Luật HTX sửa đổi có trái với Nghị quyết TƯ 5 hay không?”. Ông Huệ cho biết đã lập tức phải làm một báo cáo dài 6 trang giải thích Luật HTX sửa đổi không trái với Nghị quyết TƯ 5. Theo ông Huệ, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã nêu rõ bản chất HTX: “Kinh tế tập thể với hình thức phổ biến là các tổ hợp tác và HTX. Trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên. Khi HTX phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các DN của HTX, liên hiệp HTX”. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa HTX tại Điều 3 dự thảo Luật HTX sửa đổi. Theo đó, “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng sở hữu, bình đẳng và dân chủ. HTX, liên hiệp HTX được thành lập DN nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX”.

Khái niệm này cũng khá tương đồng với thông lệ quốc tế và quy định của Liên minh HTX quốc tế (ICA). Là người đã hơn 30 năm nghiên cứu HTX, TS Đinh Xuân Niêm – nguyên Trưởng ban Chính sách, Liên minh HTX VN cho biết, không ở đâu trên thế giới lại coi HTX là một loại hình DN. Còn theo định nghĩa của ICA, HTX là tổ chức của những người tự nguyện liên kết lại với nhau để đáp ứng các nhu cầu về kinh tế, văn hoá của mình và cộng đồng, là tổ chức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phối hợp giúp đỡ thành viên; hoạt động dựa trên các giá trị tương trợ, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết.

HTX và DN có mục đích hoạt động khác nhau. Mục đích hoạt động của HTX là tối đa hóa lợi ích cho thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với việc để từng thành viên đơn lẻ thực hiện. Còn DN hoạt động vì mục đích lợi nhuận, DN cung ứng toàn bộ sản phẩm, dịch vụ hàng hoá cho thị trường.

HTX cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho ai ?

Đây cũng là nội dung đang gây nhiều tranh cãi. Tại sao nói HTX chỉ cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các thành viên? Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông giải thích, mục tiêu thành lập HTX trước tiên để giảm chi phí đầu vào, tăng giá đầu ra cho các sản phẩm, dịch vụ của xã viên. Ví dụ HTX bò sữa Evergrowth ở Sóc Trăng cung ứng dịch vụ đầu vào (cám thức ăn cho bò, công cụ cho chăn nuôi, các dịch vụ thú y, hướng dẫn kỹ thuật bảo quản sữa), và dịch vụ đầu ra (bán sữa cho Cty sữa) cho xã viên. Dịch vụ của HTX đã giúp xã viên giảm chi phí sản xuất, bán được sữa với giá 11.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại huyện Củ Chi (TP HCM), các hộ nuôi bò sữa có tổng cộng số bò nhiều gấp 5 lần Sóc Trăng nhưng hoạt động sản xuất cá thể nên đầu vào nguyên liệu giá cao hơn. Đầu ra không ổn định và liên tục bị tư thương ép mức giá bán thấp hơn khoảng 9 – 10.000 đồng/kg.

Tương tự, một HTX tại tỉnh Thái Bình, bà con đã cùng nhau góp tiền mua máy làm đất thu hoạch lúa. Kết quả chi phí sản xuất cho mỗi sào lúa giảm từ 500.000 đồng xuống 160.000 đồng (tương đương giảm 10 triệu đồng/ha).

Không chỉ một số đại biểu Quốc hội mà ngay cả một số cơ quan thông tấn, báo chí và nhiều HTX cũng hiểu chưa đầy đủ nội dung của dự Luật

Các sản phẩm, dịch vụ của HTX đương nhiên chỉ phục vụ cho xã viên, nếu thừa công suất mới phục vụ ra ngoài, tăng nguồn thu cho HTX. Ông Đông chia sẻ, đã có tờ báo hiểu sai dự thảo Luật, đăng bài báo với nội dung: Dự thảo Luật HTX sửa đổi bắt xã viên sản xuất ra sữa và phải tự uống hết. Theo ông Đông, các xã viên HTX ngoài việc cùng nhau bán sản phẩm sữa cho DN họ hoàn toàn có thể cùng nhau bỏ vốn thành lập DN chế biến sữa. Ví dụ mô hình HTX sản xuất sữa tại Nhật Bản đã lập nên hệ thống DN chế biến sữa có thương hiệu Meiji, nổi tiếng thế giới. Bên cạnh đó, nhờ việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào ổn định của các HTX đã khiến các DN có thể yên tâm đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp.

Để nói về mô hình HTX theo dự thảo Luật HTX sửa đổi, ông Niêm cho biết, mô hình HTX đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển. Tại Mỹ, Canada… cứ khoảng 3 – 4 người dân lại có 1 người là thành viên HTX. Một quốc gia như Singapore không sản xuất nông nghiệp cũng có gần 1,4 triệu dân là thành viên HTX, trong khi dân số chỉ trên 5 triệu người. Không chỉ các cá nhân, hộ cá thể thành lập HTX, các DN cũng có thể cùng nhau thành lập HTX để giảm giá thành đầu vào, tăng giá bán đầu ra. Việc phát triển mô hình HTX ngoài việc tối đa được lợi ích cho xã viên nhờ bỏ qua trung gian, tính liên kết hỗ trợ nhau trong cộng đồng cũng được nâng lên nhanh chóng. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ đến được với người dân thông qua HTX nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều này cũng lý giải cho băn khoăn của một số vị đại biểu là tại sao Nhà nước lại cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển HTX.

Những nội dung băn khoăn được làm rõ thì lại là những điểm ưu việt của Luật HTX sửa đổi. Điều đáng chú ý là không chỉ một số đại biểu Quốc hội mà ngay cả một số cơ quan thông tấn, báo chí và nhiều HTX cũng hiểu chưa đầy đủ nội dung của dự luật này. Rõ ràng, điều đó chứng tỏ dự luật không dễ hiểu chút nào.

Bá Tú
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp